Chương 53

Đó là dịp sinh nhật của Ashley và để dành cho chàng một bất ngờ, tối hôm ấy, Melanie tổ chức một buổi chiêu đãi. Chuyện này, mọi người đều biết cả trừ Ashley. Ngay cả Uêđ và bé Biu cũng biết, chúng phổng mũi tự hào khi được người lớn bảo thề giữ bí mật. Tất cả những người quí phái ở Atlanta đều được mời và đều hứa sẽ đến. Tướng Gorđơn và gia đình đã nhận lời, Elichxanđơ Xtiphânz sẽ có mặt nếu sức khỏe luôn luôn không ổn định của ông cho phép và người ta hy vọng cả Bóp Tum, con chim hải âu của Liên bang, cũng tới dự.

Suốt buổi sáng hôm đó, Xcarlett cùng với Melanie, Inđiơ và bà cô Pitty lăng xăng chạy đi chạy lại trong ngôi nhà nhỏ, sai bảo các gia nhân da đen treo những tấm rèm mới giặt, đánh bóng các đĩa bạc, đánh xi sàn nhà, nấu nướng, sửa soạn và nếm các thứ bánh ngọt, đồ giải khát. Xcarlett chưa bao giờ thấy Melanie phấn khích đến thế hoặc sung sướng đến thế.

– Chị biết đấy, chị thân yêu, Ashley chưa hề được kỉ niệm sinh nhật một lần nào kể từ… kể từ, chị có nhớ bữa tiệc ngoài trời ở Trại Mười Hai Cây Sồi không? Cái hôm chúng ta nghe tin ngài Loncơn kêu gọi tình nguyện đầu quân ấy? Thế đấy, từ bấy đến nay, anh ấy chưa có lấy một cuộc liên hoan sinh nhật nào. Mà anh ấy thì làm việc quần quật, đêm đến về nhà mệt nhoài đến nỗi anh ấy thực quả không nghĩ hôm nay là sinh nhật của mình. Và anh ấy hẳn sẽ ngạc nhiên biết mấy khi mọi người kéo vào sau buổi tối!

– Liệu rồi bà xoay sở thế nào để ông Uylkz không nhìn thấy dững cái đèn lồng trên bãi cỏ khi ông về nhà ăn tối? Lão Artsi làu bàu.

Lão đã ngồi suốt buổi quan sát sự chuẩn bị, bụng thích thú song không muốn thừa nhận ra miệng. Lão chưa bao giờ ở hậu trường một cuộc tiếp tân lớn của những người thành phố và đây là một trải nghiệm mới đối với lão. Lão phát biểu những nhận xét thẳng thắn về đám phụ nữ chạy nháo nhác như nhà bị hỏa hoạn chỉ vì sắp có khách, thế nhưng giá có huy động ngựa rừng cũng không kéo nổi lão ra khỏi cảnh này. Những chiếc đèn lồng bằng giấy màu do bà Elxinh và Fanni làm, đặc biệt hấp dẫn lão vì trước nay lão chưa từng thấy”dững cái trùm dư thế” bao giờ. Người ta đã đem giấu chúng trong căn buồng dưới hầm của lão và lão đã xem xét rất tỉ mỉ.

– Lạy Chúa! Tôi không nghĩ đến chuyện ấy đấy! Melanie kêu lên. Artsi, may mà bác lại nhắc. Lạy Chúa, lạy Chúa! Làm thế nào bây giờ! Phải treo trên các bụi cây và các cây to, đặt nến nhỏ vào trong và thắp đúng vào lúc khách đến. Xcarlett, chị có thể cho Pork sang giải quyết hộ việc này trong khi bọn em ăn tối được không?

– Bà Uylkz, bà thông minh hơn phần đông phụ nữ, cơ mà bà thật dễ cuống, Artsi nói. Còn cái tay nichgơ Pork đần độn í, anh ta không làm gì được mấy cái trò ma này đâu. Anh ta sẽ làm cháy ngay tất cả cho mà xem. Dững cái đèn í quả là… tuyệt đẹp, lão đành công nhận. Tui sẽ treo cho bà trong khi bà mấy ông Uylkz ăn tối.

– Ối, Artsi, bác thật tốt quá! Melanie hướng cặp mắt trẻ thơ đầy lòng biết ơn và nhờ cậy về phía lão. Không có bác, quả tôi không biết làm ăn ra sao. Liệu bác có thể đặt nến vào trong đèn ngay bây giờ được không? Như vậy sẽ xong dứt đi một việc.

– Ồ, cũng có thể tui làm được, lão nói chẳng nhã nhặn gì cho lắm, và tập tễnh đi về phía cầu thang xuống hầm.

– Mật ngọt chết ruồi, lọ là phải đập bằng vỉ1, Melanie cười khúc khích khi lão già râu ria bước lộc cộc xuống cầu thang. Từ đầu, em đã định cắt đặt Artsi lo việc treo đèn đấy chứ, nhưng chị còn lạ gì tính lão. Nếu mình yêu cầu lão làm cái gì, ắt lão chẳng nghe đâu. Thế là bây giờ, chúng ta thoát được lão một lúc. Đám gia nhân da đen sợ lão đến nỗi không làm nổi việc gì khi có lão nhìn xoi xói vào gáy họ.

– Meli, cứ như tôi chả để cái lão đạo tặc ấy ở nhà mình, Xcarlett nói, giọng cáu kỉnh.

Nàng ghét Artsi không kém gì lão ghét nàng, và hai người hầu như không nói với nhau. Duy nhất chỉ ở nhà Melanie là lão chịu lưu lại khi có mặt nàng. Và ngay cả ở nhà Melanie, lão cũng nhìn nàng chằm chằm, đầy vẻ nghi kị và khinh miệt lạnh lùng.

– Lão sẽ gây rắc rối cho cô đấy, tôi nói trước cho cô biết.

– Ồ, nếu biết nịnh lão và làm như nhờ cậy vào lão thì hoàn toàn vô hại, Melanie nói. Hơn nữa, lão rất tận tâm với Ashley và Biu, đến mức là khi có lão ở đây, bao giờ em cũng cảm thấy an toàn.

– Chị Meli, chị định nói là lão rất tận tâm với chị đấy, Inđiơ nói, bộ mặt lạnh lùng dịu đi trong một nụ cười có đôi phần ấm áp, trong khi đôi mắt gửi về phía người chị dâu một cái nhìn trìu mến. Em cho rằng chị là người đầu tiên mà lão côn đồ già ấy yêu từ khi vợ lão… hèm… sau vợ lão. Em nghĩ lão thật sự muốn có ai xúc phạm chị để lão có thể giết tại chỗ đặng tỏ lòng kính trọng chị.

– Lạy Chúa! Mồm với mép cô, Inđiơ! Melanie nói, mặt đỏ dừ. Lão coi tôi là hết sức khờ dại, cô biết đấy.

– Này, tôt thấy cái lão già cục súc hôi hám ấy muốn nghĩ gì cũng chả quan trọng, Xcarlett nói độp một cái. Chỉ nghĩ đến chuyện Artsi dám phán xét nàng về vấn đề thuê tù làm thợ, nàng đã tức điên lên rồi. Tôi phải đi ngay bây giờ thôi, về nhà ăn xong, tôi phải đến cửa hàng để trả lương cho nhân viên, rồi qua bãi gỗ trả tiền cánh lái xe và Hiu Elxinh.

– Ồ, chị đến bãi gỗ đấy à? Melanie hỏi. Ashley định vào quãng chiều sẽ đến bãi gỗ gặp Hiu. Chị có thể giữ anh ấy ở lại đó đến năm giờ không? Nếu anh ấy về nhà sớm hơn, nhất định anh ấy sẽ biết được bọn em đang làm nốt một chiếc bánh gatô hoặc một cái gì đó và anh ấy sẽ không bị bất ngờ nữa.

Xcarlett mừng thầm trong bụng, tâm trạng vui vẻ trở lại.

– Được, tôi sẽ giữ chú ấy, nàng nói.

Trong khi nàng nói, đôi mắt bềnh bệch không có lông mi của Inđiơ nhìn xoáy vào mắt nàng như hai mũi khoan. “Bao giờ cô ta cũng nhìn mình một cách kì lạ như thế khi mình nói đến Ashley”, Xcarlett nghĩ thầm.

– Thế chị hãy cố hết sức giữ anh ấy lại sau năm giờ, Melanie nói. Lúc đó, Inđiơ sẽ lấy xe đến đón anh ấy… Xcarlett tối nay chị đến sớm nhé. Em không muốn chị thiếu mặt một phút nào trong buổi liên hoan.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe Xcarlett buồn bã nghĩ: “Cô ta không muốn mình thiếu mặt một phút nào trong buổi liên hoan ư? Vậy thì tại không nhờ mình tiếp khách cùng với cô ta, Inđiơ và cô Pitti”.

Thường thường, Xcarlett không thiết gì tiếp khách trong những cuộc liên hoan vớ vẩn nhà Meli. Nhưng đây là cuộc tiếp tân lớn nhất trong các cuộc Meli từng mở, lại để mừng sinh nhật Ashley nữa, nên Xcarlett khao khát được đứng bên Ashley cùng tiếp khách với chàng. Song nàng biết lí do tại sao nàng không được mời tiếp khách, ngay cả nếu nàng không biết thì lời bình của Rhett về vấn đề này cũng khá rõ ràng.

-Một nàng Xkelươec đứng ra tiếp tân khi mà tất cả những cựu chiến sĩ Liên bang và đảng viên Dân Chủ nổi tiếng nhất sẽ đến dự ư? Quan niệm của cô có phần hay ho thật, song phần ngớ ngẩn cũng không kém. Sở dĩ cô còn đựoc mời đến, đó chỉ vì lòng chung thủy như nhất của cô Meli thôi.

Chiều hôm ấy, Xcarlett sửa soạn y phục cẩn thận hơn mọi khi cho chuyến đi đến cửa hàng và bãi gỗ. Nàng mặc chiếc áo dài xanh mờ bằng vải tafơta chuyển màu, đôi lúc nom lại óng ánh sắc hoa cà dưới ánh sáng nào đó, và đội chiếc mũ dưới màu xanh nhạt xung quanh cắm lông chim xanh thắm. Nếu Rhett để cho nàng cắt tóc rủ xoăn ngang trán thì chiếc mũ này còn bảnh hơn nhiều! Nhưng chàng đã tuyên bố sẽ gọt trọc đầu nàng nếu nàng để tóc kiểu ấy. Mà dạo này chàng dữ dằn đến nỗi chàng dám thật sự làm thế lắm.

Đó là một buổi đẹp trời, có nắng nhưng không quá nóng, rực rỡ nhưng không chói chang và ngọn gió ấm xào xạc trong hàng cây dọc phố Cây Đào làm những chiếc lông trên mũ Xcarlett như nhảy múa. Tim nàng cũng nhảy múa như tất cả những lần đi gặp Ashley. Có thể, nếu nàng thanh toán tiền công với đám lái xe và Hiu xong sớm, họ sẽ về nhà để nàng với Ashley ở lại một mình trong cái phòng nhỏ vuông vắn giữa bãi gỗ. Dạo này những cơ hội gặp Ashley một mình quá hiếm. Thế mà Melanie lại nhờ nàng giữ chân chàng lại! Thật buồn cười!

Tim nàng rộn lên niềm vui khi tới cửa hàng và nàng trả lương cho Uyli cùng các gã bán hàng khác không cần hỏi công việc ngày hôm ấy ra sao. Bữa đó là thứ bảy, ngày đông khách nhất trong tuần vì các nông dân đều chọn ngày này ra tỉnh mua bán sắm sửa, vậy mà nàng không hỏi một câu nào.

Dọc đường đến bãi gỗ, nàng dừng cả chục lần để nói chuyện với các “Bị Thảm phu nhân” ngồi trong những cỗ xe tráng lệ – “tuy nhiên, vẫn không bằng xe mình”, nàng khoái trá nghĩ thầm – và với nhiều gã đàn ông băng qua đám bụi đỏ của đường phố để đến đứng cạnh xe, mũ cầm tay, ngợi ca nàng. Chiều đẹp, lòng nàng sung sướng, nàng tuần du trên con đường, kiêu diễm như một bà hoàng. Vì những lần dừng lại như vậy, nàng đến bãi gỗ muộn hơn dự định và thấy Hiu cùng đám lái xe đang ngồi ở một đống gỗ thấp chờ nàng.

– Ashley có đây không?

– Có anh ấy đang ở trong văn phòng, Hiu nói, vẻ ưu tư mọi khi tan biến khỏi gương mặt khi chàng thấy cặp mắt lấp lánh vui sướng của nàng. Anh ấy đang cố… tôi muốn nói là anh ấy đang xem lại sổ sách.

– Ồ, hôm nay, anh ấy không phải bận tâm về chuyện ấy, nàng nói và hạ giọng. Meli cử tôi đến giữ chân anh ấy ở đây cho đến khi nhà cửa chuẩn bị xong xuôi cho cuộc tiếp tân tối nay.

Hiu mỉm cười vì chàng cũng sẽ đến dự. Chàng thích những cuộc liên hoan và, bằng cách trang điểm của nàng chiều này, chàng đoán là Xcarlett cũng thế. Nàng thanh toán tiền công với cánh lái xe cà Hiu, rồi đột ngột rời bỏ họ, đi về phía văn phòng rỏ rõ bằng thái độ của mình rằng nàng không muốn ai đi theo. Ashley ra cửa đón nàng. Chàng đứng trong nắng chiều, tóc rực sáng và môi chúm chím gần như một nụ cười.

– Kìa, Xcarlett, giờ này Xcarlett còn đến đây làm gì? Tại sao Xcarlett không sang nhà tôi giúp Meli chuẩn bị cho cuộc liên hoan bất ngờ tối nay.

– Chao, Ashley Uylkz! Nàng kêu lên bất bình. Mọi người dự định không để anh biết tí gì về chuyện ấy. Meli sẽ rất thất vọng nếu anh không bị bất ngờ.

– Ồ, tôi sẽ không để lộ đâu. Tôi là người ngạc nhiên nhất Atlanta, Ashley nói, mắt lấp lánh cười.

– Này, thế ai lại xấu chơi đi nói cho anh biết đấy?

– Hầu như tất cả các khách nam giới được Meli mời. Đầu tiên là tướng Gorđơn. Ông ta bảo kinh nhiệm cho ông ta biết rằng phụ nữ thường tổ chức những cuộc liên hoan bất ngờ vào đúng những đêm mà cánh đàn ông đã quyết định đánh bóng và lau chùi sạch sẽ tất cả súng ống trong nhà. Sau đó đến lượt cụ cố Meriuêzơ báo cho tôi. Cụ kể là có lần bà Meriuêzơ tổ chức một cuộc liên hoan để mừng thọ cụ và bà lại là người bị bất ngờ nhất vì cụ cố đã vụng trộm điều trị chứng thấp khớp của mình bằng một trai Uylkz rồi quá say không ra khỏi giường được, và… ồ, tất cả những người đã được dành cho một cuộc liên hoan bất ngờ, đều mách với tôi.

– Thật bỉ ổi! Xcarlett kêu lên nhưng không thể không mỉm cười.

Những lúc mỉm cười như vậy trông chàng giống hệt chàng Ashley thủa xưa mà nàng đã từng biết ở trại Mười Hai Cây Sồi. Mà dạo này, hiếm thấy chàng mỉm cười. Không khí thật êm ả, nắng chiều thật dịu, nét mặt Ashley thật vui tươi và chàng nói chuyện rất thoải mái, khiến tim nàng rộn ràng hạnh phúc, nở nang trong lồng ngực đến độ nàng thấy nhói đau thật sự vì khoái cảm, đau như thể ứ đầy một bầu nước mắt nóng hổi, vui sướng, chưa trào ra được. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình lại mười sáu tuổi, sung sướng, hồi hộp đến gần như nghẹn thở. Một thôi thúc cuồng dại khiến nàng muốn giựt mũ ra, tung lên trời mà kêu: Hura! Nhưng rồi nàng nghĩ Ashley ắt sẽ sửng sốt nếu nàng làm thế và nàng bỗng phá lên cười, cười đến chảy nước mắt. Chàng cũng cười, ngật đầu ra đằng sau như thể thích thú vì được cười hả hê, ngỡ rằng nàng bất cười vì sự phản thùng thân ái của những người đã làm lộ bí mật của Meli.

– Vào đây đi, Xcarlett. Tôi đang kiểm tra sổ sách.

Nàng bước vào căn phòng nhỏ rực rỡ ánh nắng chiều và ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn giấy có nắp lùa. Ashley theo nàng ngồi lên góc chiếc bàn khô nháp, đôi chân dài đung đưa thoải mái.

– Ồ, chiều nay, chúng ta đừng có mất thì giờ với sổ, Ashley! Tôi dứt khoát không thể bận tâm với chuyện ấy lúc này. Khi tôi đội một chiếc mũ mới, dường như tất cả các con số biến mất khỏi đầu tôi.

– Chiếc mũ đẹp như thế này thì các con số biến đi là phải. Quả thật Xcarlett mỗi ngày một xinh ra.

Chàng tụt xuống khỏi bàn và vừa cười vừa cầm hai tay nàng dang ra để ngắm chiếc áo dài.

– Xcarlett xinh đẹp quá! Tôi tin rằng Xcarlett sẽ không bao giờ già!

Khi tay hai người chạm nhau, nàng chợt hiểu ra rằng, một cách vô thức, nàng đã hi vọng chính điều ấy sẽ xảy ra. Suốt buổi chiều hạnh phúc này, nàng đã khao khát hơi ấm bàn tay chàng, một lời chứng tỏ chàng vẫn yêu nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp chàng hoàn toàn một mình từ cái hôm giá rét trong vườn cây ở ấp Tara, lần đầu tiên họ nắm tay nhau không phải trong cử chỉ một nghi thức. Bao tháng ròng nàng đã đói thèm được kề sát chàng hơn. Nhưng giờ đây… Kì lạ thay, sự tiếp xúc với tay chàng không hề khiến nàng rạo rực! Trước kia, chỉ cần đứng gần chàng là nàng đã run lên. Giờ đây nàng chỉ thấy một cảm giác hài lòng, một tình thân hữu ấm áp khác thường thôi. Tay chàng không truyền cho nàng cơn sốt nào, mà chỉ làm cho tim nàng ấm xuống trong niềm thanh thản sung sướng. Điều đó khiến nàng hoang mang và hơi thất vọng. Chàng vẫn là Ashley của nàng, vẫn là người thương đẹp như ánh trời rạng rỡ của nàng và nàng yêu chàng hơn cả cuộc đời. Vậy thì tại sao…

Nhưng nàng xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc. Nàng đang ở bên chàng, và chàng đang nắm tay nàng, mỉm cười, hoàn toàn thân ái, không căng thẳng cũng chẳng cuồng nhiệt. Thế là đủ. Được thế này, kể cũng đã là huyền diệu khi nàng nghĩ đến bao điều chưa nói ra giữa hai người. Mắt chàng soi vào mắt nàng, sáng trong và lấp lánh, đôi mắt ấy vẫn cười theo cách ngày xưa nàng hằng yêu, vẫn cười như thể giữa họ chẳng có gì khác ngoài hạnh phúc. Lúc này, giữa mắt chàng và mắt nàng, không có gì ngăn cách – không có cái gì xa vắng thường khiến nàng chưng hửng. Nàng cất tiếng cười.

– Ồ, Ashley, em đang già đi, hom hem đi.

– À,cái đó là bề ngoài! Không, Xcarlett, ngay cả khi Xcarlett sáu mươi tuổi, tôi vẫn thấy Xcarlett y nguyên như thế. Tôi sẽ luôn luôn nhớ Xcarlett như trong cái bữa tiệc ngoài trời cuối cùng bên nhà tôi, Xcarlett ngồi dưới một cây sồi với một tá chàng trai vây quanh, thậm chí tôi có thể tả lại y phục của Xcarlett hôm ấy: một chiếc áo dài trắng có cài những bông hoa xanh nhỏ xíu, một chiếc khăn san đăng ten trắng quàng trên vai, chân đi đôi giày muyn xanh thắt dây đen và đầu đội chiếc mũ rơm rất rộng với những dải băng xanh dài bay phất phơ theo chiều gió. Tôi thuộc lòng bộ y phục ấy bởi vì hồi ở trong tù, những lúc quá bi đát, tôi thường lần giở kí ức như xem chuyện tranh, ôn lại từng chi tiết nhỏ…

Chàng bỗng ngừng bặt và cái ánh sôi nổi vụt tắt trên mặt chàng. Chàng khẽ buông tay nàng và nàng ngồi chờ, chờ những lời tiếp theo của chàng.

– Từ cái ngày ấy đến giờ, chúng ta đã qua một chặng đường dài, cả hai chúng ta, phải không, Xcarlett? Chúng ta đã đi theo những con đường mà trước đó, chúng ta không bao giờ ngờ tới, Xcarlett thì đi thật nhanh, không do dự, còn tôi thì chậm chạp, miễn cưỡng.

Chàng lại ngồi lên bàn và nhìn nàng, một nụ cười rụt rè lại thoáng mở. Nhưng đó không phải là nụ cười vừa mới đây đã khiến nàng tràn trề hạnh phúc. Đó là một nụ cười rầu rĩ.

– Phải Xcarlett đã đi lẹ làng, kéo tôi theo bánh xe của mình. Xcarlett ạ, đôi khi tôi tự hỏi một cách khách quan: chàng biết, nếu không có Xcarlett, tôi sẽ ra sao?

Xcarlett vội biện hộ cho chàng chống lại lời tự lên án của bản thân chàng, có phần quá sốt sắng vì những lời của Rhett cũng về vấn đề bát giác trở lại trong trí nàng.

– Nhưng em có làm gì cho anh đâu, Ashley. Không có em, anh cũng vẫn thế. Một ngày kia, anh sẽ giàu có, anh sẽ trở thành một nhân vật lớn như con đường của anh tất sẽ dẫn đến đó.

– Không, Xcarlett ạ, những hạt mầm của sự vĩ đại không bao giờ có trong tôi. Tôi nghĩ nếu không có Xcarlett thì hẳn tôi đã bị chìm trong quên lãng – như là Cathlin Colvớt tội nghiệp và biết bao người khác đã từng thuộc dòng họ lớn, lâu đời.

– Ôi, Ashley, anh đừng nói như thế. Nghe mà buồn nẫu ruột.

– Không, tôi đâu có buồn, tôi thôi buồn rồi. Có một dạo…có một dạo tôi đã buồn. Bây giờ, tôi chỉ…

Chàng ngừng bặt và đột nhiên, nàng biết chàng đang nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên nàng đọc được ý nghĩ chàng khi luồng mắt chàng lướt qua nàng, trong veo và xa vắng. Khi tình yêu cuồng nhiệt đập rộn trong tim nàng thì tâm trí chàng khép kín đối với nàng, nhưng giờ đây giữa hai người chỉ là tình bạn êm dịu, nàng có thể dấn một chút vào tâm trí chàng để hiểu thêm chàng một chút. Chàng không còn buồn nữa. Chàng đã buồn sau khi Liên bang đầu hàng, chàng đã buồn khi nàng van xin chàng đến Atlanta. Bây giờ, chàng chỉ cam chịu.

– Tôi ghét nghe anh nói như vậy, Ashley ạ, nàng sôi nổi nói. Nghe như giọng điệu của Rhett ấy. Anh ta, luôn luôn lải nhải những điều tương tự và một điều gì đó mà anh ta gọi là khôn sống mống chết, lải nhải kì đến khi tôi chán ngấy muốn gào lên.

Ashley tủm tỉm cười.

– Xcarlett có khi nào để thì giờ suy nghĩ rằng Rhett và tôi giống nhau về cơ bản?

– Ồ, không! Anh là người tinh tế, trọng danh dự, còn anh ta…

Nàng ngừng bặt, ngượng ngùng.

– Thế mà chúng tôi giống nhau đấy. Chúng tôi cùng là con dòng cháu giống, chúng tôi được rèn đúc theo cùng một khuôn, được giáo dục theo cùng một chiều hướng nghĩ suy. Nhưng đến một quãng nào đó trên đường đời, chúng tôi rẽ theo những ngả khác nhau. Chúng tôi vẫn suy nghĩ giống nhau, nhưng mỗi người được phản ứng theo cách khác. Chẳng hạn như cả hai chúng tôi đều không đặt lòng tin vào chiến tranh, nhưng tôi thì nhập ngũ chiến đấu, còn anh ta thì đứng ngoài mãi cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc. Cả hai chúng tôi đều biết chiến tranh là sai lầm. Cả hai chúng tôi đều biết đó là cuộc chiến tranh tất yếu thất bại, nhưng tôi thì tự nguyện dấn thân vào đó, còn ánh ta thì không. Đôi khi tôi nghĩ là anh ta có lí và thế là lại…

– Ôi, anh Ashley, bao giờ anh mới bỏ cái lối nhìn hai mặt của một vấn đề? Nàng hỏi, nhưng không phải với cái thái độ sốt ruột như trước kia. Những người lúc nào cũng nhìn thấy hai mặt, chẳng bao giờ đi đến đâu cả.

– Đúng thế, nhưng… xin hỏi, cụ thể Xcarlett muốn đi đến đâu? Tôi thường hay tự hỏi thế. Xcarlett thấy đấy, tôi chẳng bao giờ muốn đi đến đâu cả. Tôi chỉ muón là bản thân mình.

Nàng muốn đi đến đâu, thật là một câu hỏi ngơ ngẩn. Tất nhiên là đến chỗ giàu có và an toàn. Vậy mà… Nàng đâm rối trí. Nàng đang giàu có và an toàn đến mức tối đa có thể trong một thế giới bất an. Nhưng giờ đây, khi suy nghĩ về chuyện đó, nàng thấy như vậy chưa đủ. Chừng nấy chưa làm cho nàng đặc biệt sung sướng, mặc dầu có làm cho nàng đỡ nơm nớp, đỡ lo sợ cho ngày mai. “Nếu em vừa giàu có và an toàn, lại vừa có anh nữa, thì đó hẳn là mục tiêu em muốn đạt tới”, nàng nghĩ thầm, mắt nhìn chàng đầy khao khát. Nhưng nàng không nói ra, sợ phá mất phép màu nhiệm và không đọc được ý nghĩ trong đầu chàng nữa.

– Anh chỉ muốn là bản thân mình thôi ư? Nàng cười, hơi buồn bã, điều gay go nhất của tôi xưa nay vẫn như thế: không được là bản thân mình. Còn về chuyện tôi muốn đi đến đâu, thì hình như tôi đã đạt rồi. Tôi muốn giàu có, an toàn, và…

– Nhưng Xcarlett này, có bao giờ Xcarlett nghĩ rằng tôi bất cần mình giàu có không?

Không, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng lại có người không muốn giàu.

– Vậy thì anh muốn gì?

– Bây giờ thì tôi không biết. Trước kia, tôi có biết mình muốn gì,, song tôi đã hầu như quên rooif. Chủ yếu là muốn được yên thân, không bị quấy rầy bởi những người tôi không ưa, không bị thúc ép làm những điều tôi không muốn làm. Có lẽ, tôi muốn thời xưa trở lại,song sẽ không bao giờ có chuyện ấy, và tôi bị ám ảnh bởi kí ức về thời ấy, về cái thế giới đã sụp quanh tôi.

Xcarlett mím môi lại bướng bỉnh. Không phải nàng không biết ý chàng định nói gì. Chỉ riêng những âm sắc trong giọng chàng đã gợi lên những ngày sửa ngày xưa như không người nào khác có thể làm được thế, khiến tim nàng nhói đau, tựa hồ nàng cũng đang hồi nhớ vậy. Nhưng từ cái bữa nàng nằm phủ phục nôn nao, tuyệt vọng trong khu rừng ở ấp Tara và tự nhủ: “Mình sẽ không ngoái nhìn lại sau lưng”, nàng đã dứt khoát với quá khứ.

– Tôi thích thời kỳ này hơn, nàng nói nhưng tránh nhìn vào mắt chàng. Ngày nay, bao giờ cũng có một cái gì náo nức diễn ra những cuộc liên hoan và vân vân. Mọi cái đều lấp lánh. Thời xưa thật là buồn tẻ (Ôi, những ngày nhàn nhã và những buổi hoàng hôn đồng nội ấp áp và yên tĩnh! Tiếng cười nhẹ nhàng lanh lảnh cất lên từ những căn nhà! Cuộc sống hồi ấy vàng son, ấm cúng và người ta yên tâm biết ngày mai sẽ đem lại những gì! Làm sao em có thể phủ nhận lời anh).

– Tôi thích thời kì này hơn, nàng nhắc lại, nhưng giọng run run.

Chàng tụt xuống khỏi bàn, cười nhẹ nhàng ra ý không tin. Chàng đặt tay dưới cằm nàng, nâng mặt nàng ngước lên nhìn mặt chàng.

– Chà, Xcarlett nói dối kém lắm! Phải bây giờ cuộc sống có lấp lánh…theo một cách nào đấy. Đó chính là cái dở. Ngày xưa không lấp lánh nhưng có một sức quyến rũ, một vẻ đẹp, một vẻ huyền ảo, ngấm dần vào lòng người.

Tâm trí dằng co hai bề, nàng cụp mắt xuống. Giọng nói của chàng, sự tiếp xúc của bàn tay chàng đang nhẹ nhàng mở những cánh cửa mà nàng đã khóa chặt. Đằng sau những cánh cửa ấy là vẻ đẹp của những ngày xa xưa. Một nỗi khát khao u hoài muốn trở lại thời ấy dâng lên trong nàng. Nhưng nàng biết dù có đẹp đến đâu chăng nữa thì quá khứ vẫn là quá khứ, cứ phải để nó nằm nguyên đằng sau những cánh cửa ấy. Không ai có thể tiến lên phía trước với một gánh nặng những hồi ức đau đớn trên vai.

Chàng buông cằm nàng và ấu yếm nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay.

– Xcarlett có nhớ không…chàng nói.

Và trong đầu nàng, một tiếng chuông báo động vang lên “Đừng có ngoái nhìn lại! Đừng có ngoái nhìn lại!”

Nhưng nàng vội ngơ nó đi, buông mình cho một ngọn sóng hạnh phúc cuốn về phía trước. Cuối cùng, nàng đã hiểu được chàng, cuối cùng, tâm trí hai người đã gặp nhau. Giây phút này quá quí báu, không thể bỏ lỡ, sau này có đau đớn bao nhiêu cũng đành.

– Xcarlett có nhớ không… chàng nói và phép màu của giọng chàng xóa nhòa những bức tường trống trơn của cái văn phòng nhỏ, gạt năm tháng sang một bên và đây, họ đang rọng ruổi bên nhau trên những con đường nhỏ, vừa đủ cho ngựa đi, giữa một mùa xuân qua lâu. Trong khi nói, chàng mỗi lúc một siết chặt tay nàng hơn và giọng chàng chứa chất cái ma lực đầy sấu tư của những bài hát xưa hồ như đã bị lãng quên. Nàng tưởng như nghe thấy tiếng hàm thiếc lanh canh khi hộ phóng ngựa dưới hàng cây sơn thù du đến dự bữa pichnich của gia đình Tarltơn, nghe thấy tiếng cười vô tư của chính mình, trông thấy ánh nắng lấp lánh trên mái tóc sáng như dát bạc của chàng và cái tư thế chàng ngồi trên mình ngựa, thoải mái, kiêu sang và duyên dáng. Giọng chàng ngân vang tiếng nhạc, tiếng nhạc của những cây đàn viôlông và băngjô dãn nhịp cho họ nhảy trong ngôi nhà trắng nay không còn nữa. Có cả tiếng sủa xa xa của lũ chó săn ô – pốt ngoài đàm lầy dưới trăng thu lạnh, có cả mùi những bình rượu nóng đánh trứng quấn dây tầm gửi vào mùa giáng sinh và những nụ cười trên những gương mặt da đen cũng như da trắng. Và các bạn bè cũ luc lượt kéo về, cười vang, như thể họ không hề chết từ bao năm nay: Xtuơt và Brent với đôi cẳng dài, bộ tóc đỏ và những trò đủa nhả, Tôm và Boiđ hăng như ngựa trẻ đương thì, Jô Fronten với cặp mắt duyên dáng. Có cả ông Jon Uylkz và cả ông Giêrơlđ mặt đỏ bừng vì rượu, cả tiếng sột soạt và một mùi hương là bà Ilơn. Tất cả toát ra một cảm giác an toàn, một ý thức chắc chắn rằng ngày mai chỉ có thể đem lại y nguyên niềm hạnh phúc này mà ngày hôm nay đã mang tới.

Giọng chàng ngừng bặt và họ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau hồi lâu: giữa họ phảng phất chút dư hương của thời hoa niên đã mất, thời hoa niên rực nắng mà họ đã chia sẻ với nhau xiết bao vô tư lự…

“Bây giờ, em biết tại sao anh không có hạnh phúc”, nàng buồn bã nghĩ thầm. “Trước kia, em không hiểu, phải, trước kia em không hiểu tại sao cả em nữa cũng không thể nào hoàn tòan hạnh phúc. Nhưng… chà, chúng ta nói chuyện như những người già vậy!” nàng chợt ngạc nhiên một cách ngán ngẩm. “Người già ngoái nhìn lại năm năm về trước. Mà chúng ta đâu đã già! Chủ tại trong khoảng thời gian qua biết bao điều đã xảy ra. Mọi sự đều thay đổi ghê gớm đến nỗi cứ như đã năm mươi năm. Song chúng ta đâu có già!”

Nhưng khi nhìn Ashley, nàng thấy chàng không còn trẻ và óng ả nữa. Đầu cúi xuống, chàng lơ đãng nhìn bàn tay nàng mà chàng vẫn đang cầm và nàng thấy mái tóc chàng xưa vàng óng nay chuyển sang một màu xám của chất bạc như ánh trăng trên dòng nước lặng. Không hiểu sao, buổi chiều tháng tư, cũng như trái tim nàng, bỗng mất hết vẻ đẹp rực rỡ và cái ngọt ngào man mác của hoài niệm bỗng trở nên đắng như mật.

“Lẽ ra mình không nên để chàng khiến mình ngoái nhìn lại quá khứ”, nàng tuyệt vọng tự nhủ. “Mình đã có lí do khi quyết tâm không nhìn lại sau lưng. Cái đó chỉ mang lại đau đớn và vò xé con tim đến độ không còn làm được gì khác ngoài việc quay nhìn về quá khứ. Đó là sai lầm của Ashley. Chàng không còn có thể nhìn về phía trước nữa. Chàng không thấy được hiện tại chàng, sợ tương lai, cho nên chàng quay nhìn dĩ vãng. Trước đây, mình không hiểu điều đó. Trước đây, mình không hiểu Ashley. Ôi, Ashley, anh yêu, anh không nên quay nhìn dĩ vãng! Cái đó có ích gì? Lẽ ra em không nên để anh dụ em ôn lại chuyện ngày xưa mới phải. Đó, điều gì đã xảy ra khi ta quay nhìn về hạnh phúc đã quá đau đớn, tan nát lòng, bất mãn”.

Nàng đứng dậy, tay vẫn nằm gọn trong tay chàng. Nàng phải đi thôi. Nàng không thể lưu lại đây mà nghĩ về những ngày xa xưa, mà nhìn mặt chàng mệt mỏi, buồn rười rượi và ảm đạm như lúc này.

– Từ bấy đến nay, chúng ta đã đi một chặng đường dài, nàng nói, cố giữ giọng khỏi run và khắc phục cái cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng. Dạo ấy, chúng ta nuôi những hoài vọng thật đẹp, anh nhỉ.

Rồi nàng nói tiếp thật nhanh, liền một hơi.

– Ối, Ashley, không có gì diễn ra như chúng ta chờ đợi. Chúng ta nhận những gì đến với chúng ta và phải tạ ơn trời đất là sự tình đã không đến nỗi xấu hơn.

Tim nàng đột nhiên tê dại vì đau đớn, vì mệt mỏi khi nghĩ đến chặng đường dài đã vượt qua từ dạo ấy. Vụt hiện lên trong tâm trí nàng hồi ức về cô thiếu nữ Xcarlett Âuherơ thích có những chàng trai đeo đuổi, thích diện áo đẹp và định bụng đến một ngày kia thư nhàn, sẽ trở thành một đại phu nhân như bà Ilơn.

Tự nhiên, nước mắt ứa ra và từ từ lăn trên má nàng và nàng đứng ngây ngô nhìn chàng như một đứa trẻ bỡ ngỡ tủi thân. Chàng chẳng nói chẳng rằng mà dịu dàng ôm nàng, kéo sát đầu nàng vào vai mình và cúi xuống áo má vầ má nàng. Nàng nép vào chàng, thư giãn, và quàng tay quanh người chàng. Vòng tay ôm của chàng mang lại một niềm an ủi làm cạn khô dòng nước mắt bất chợt của nàng. Chao, thật tốt đẹp biết bao được ôm gọn trong tay chàng, không căng thẳng cũng chẳng đam mê, chỉ như một người bạn thân yêu thôi. Chỉ có Ashley, người đã chia sẻ những kỉ niệm và thời hoa niên với nàng, người biết rõ thủa ban đầu cũng như hiện tại của nàng, là có thể hiểu.

Nàng nghe thấy tiếng chân bên ngoài, nhưng không để ý mấy, tưởng đó là những lái xe đi về nhà, nàng đứng một lúc, lắng nghe tiếng tim Ashley đập chầm chậm. Rồi đột nhiên, chàng vùng ra, khiến nàng bối rối vì cử chỉ thô bạo ấy. Ngạc nhiên, nàng ngước nhìn mặt chàng, song chàng không nhìn nàng. Chàng đang nhìn qua vai nàng về phía cửa.

Nàng quay lại. Đứng trong khung cửa, Inđiơ, mặt trắng bệch, mắt tóe lửa, và Artsi, vẻ hiểm ác như một con vẹt một mắt. Đằng sau họ là bà Elxinh.

Nàng không nhớ là mình đã ra khỏi văn phòng như thế nào. Nhưng nàng đã mau lẹ ra ngay, theo lệnh của Ashley, để chàng ở lại nói chuyện gay gắt với Artsi trong căn phòng nhỏ khi Inđiơ và bà Elxinh đứng ngoài quay lưng lại nàng. Vừa xấu hổ vừa sợ, nàng vội vã về nhà. Trong tâm trí nàng, Artsi với bộ râu tù trưởng bỗng mang dáng dấp một thiên thần báo oán từ những trang của Cựu Ước bước thẳng ra.

Nhà vắng tanh và lặng tờ trong buổi hoàng hôn tháng tư. Tất cả các gia nhân đều đi dự một đám tang và trẻ con đang chơi ở sân sau nhà Melanie. Melanie…

Melanie! Nghĩ đến Melanie, Xcarlett lạnh toát người trong khi leo lên gác về buồng. Chuyện này ắt đến tai Mealnie, Inđiơ đã tuyên bố là cô ta sẽ nói cho nàng biết. Ô, Inđiơ ắt sẽ đắc ý mà mách nàng, bất kể việc đó có thể bôi nhọ thanh danh Ashley, hoặc làm Melanie đau đớn, miễn là có thể làm hại được Xcarlett! Và bà Elxinh cũng sẽ nói, mặc dầu thức ra bà đâu có trông thấy gì vì bà đứng sau Inđiơ ở khung cửa văn phòng bãi gỗ. Nhưng dù sao, bà cũng sẽ nói. Đến giờ ăn tối, tin này sẽ loan truyền khắp thành phố. Vào giờ điểm tâm ngày mai hẳn tất cả mọi người sẽ biết, kể cả bọn da đen. Tối nay, tại cuộc tiếp tân, chắc cánh phụ nữ sẽ túm năm tụm ba ở góc phòng, thầm thầm thì thì, khoái trá một cách hiểm độc, Xcarlett Butler đổ nhào từ địa vị cao sang, quyền thế! Và câu chuyện sẽ được đơm đặt, đơm đặt thêm chi tiết, phình to mãi, không có cách nào chặn được. Nó sẽ không dừng lại ở sự thật trần trụi là Ashley ôm nàng trong khi nàng khóc. Trước khi sẩm tối, mọi người sẽ kháo nhau rằng nàng bị bắt quả tang đang ngoại tình. Mà chuyện xảy ra thật hiển nhiên, thật êm đềm! Xcarlett cuồng dại nghĩ thầm: “Thà rằng bị bắt gặp vào cái lần chàng nghỉ phép nhân dịp Nôel, khi mình hôn tạm biệt chàng… thà rằng bị bắt gặp trong vườn ở ấp Tara khi mình van xin chàng cùng bỏ trốn với mình… Ôi, giá họ bắt quả tang chúng mình vào lúc đang thật sự phạm tội thì còn khả dĩ! Nhưng đằng này lại vào lúc này! Khi mình gục vào vòng tay chàng như một người bạn…”

Nhưng sẽ chẳng ai tin điều đó. Nàng sẽ chẳng có lấy một người bạn nào bên mình, sẽ chẳng có lấy một tiếng nói nào cất lên để tuyên bố: “Tôi cho rằng Xcarlett chẳng làm điều gì sai trái”. Bao lâu nay, nàng đã làm mất lòng bạn bè cũ, nên giờ đây đừng hòng tìm thấy trong bọn họ một người bênh vực. Các bạn mới, vẫn phải ngậm miệng chịu đựng những sự ngược ngạo của nàng, ắt hoan nghênh một cơ hội để bới móc nàng. Không, ai nấy sẽ tin bất kì điều tiếng gì về nàng, mặc dầu họ có theer tiếc là một người tốt đẹp như Ashley lại dính dáng vào một vụ bẩn thỉu như vậy. Theo thói thường, họ sẽ trút hết tội lên đầu người đàn bà và nhún vai cho qua phần lỗi của người đàn ông. Và trong trường hợp này thì họ có lí. Nàng đã buông mình vào vòng tay chàng.

Ôi, nàng có thể chịu đựng được những lời rỉa rói, khinh mạn, những nụ cười nửa miệng, bất cứ lời ong tiếng ve nào của dân thành phố, nếu nàng phải chịu vậy… song đối với Melanie thì không! Ô, với Melanie thì không thể! Nàng không hiểu tại sao nàng lại ngại Melanie biết chuyện, ngại hơn bất kì ai khác. Nàng quá khiếp sợ thấy lòng trĩu nặng một cảm giác về những tội lỗi trước đây đến nỗi không dám tìm hiểu điều đó. Nhưng, mường tượng cái vẻ sẽ hiện lên trong mắt Melanie khi nghe Inđiơ kể là cô ta đã bắt gặp được Ashley đang ôm ấp Xcarlett, nàng bỗng òa khóc. Liệu Melanie sẽ làm gì khi biết chuyện? Bỏ Ashley? Cô ấy còn có thể làm gì khác để giữ trọn phẩm cách? Và rồi thì Ashley và mình sẽ làm thế nào? Nàng cuống cuồng nghĩ, nước mắt ròng ròng trên mặt. Ôi, Ashley sẽ xấu hổ đến chết và căm thù mình vì đã gây cho chàng nông nỗi này. Đột nhiên, nàng nín tắp khi một nỗi sợ chết người nhói qua tim: còn Rhett, thì sao? Anh ta sẽ làm gì?

Có thể anh ta sẽ không biết. Cái câu tục ngữ cổ, cái câu tục ngữ trắng trợn ấy nói như thế nào nhỉ? “Đức ông chồng bao giờ cũng là người biết sau rốt”. Có thể sẽ không ai nói với anh ta. Phải là một tay cứng cựa mới dám báo loại tin như thế này với Rhett, vì Rhett vốn nổi tiếng là người sẵn sàng bắn trước rồi mới hỏi lí do sau. Cầu chúa đừng để ai đủ can đảm để mách anh ta! Nhưng nàng nhớ lại vẻ mặt Artsi trong văn phòng bãi gỗ, con mắt bềnh bệch, lạnh lùng, chứa chất căm thù đối với bản thân nàng và tất cả đàn bà trên đời. Artsi không sợ Thượng Đế cũng chẳng hãi người. Và lão thậm ghét phụ nữ phóng đãng, ghét đến mức đã từng giết một người loại đó. Mà lão đã tuyên bố rằng lão sẽ nói cho Rhett biết. Lão sẽ làm thế bất chấp mọi cố gắng của Ashley để khuyên lão. Trừ phi Ashley giết lão. Artsi ắt sẽ mách Rhett, coi đó là bổn phận của lão với tư cách tín đồ cơ đốc.

Nàng cởi quần áo ngoài và nằm trên giường, đầu óc quay như chong chóng. Giá nàng có thể khóa chặt cửa, ở lì trong cái chốn an toàn này mãi mãi và không bao giờ gặp ai nữa. Có thể đêm nay, Rhett chưa biết. Nàng sẽ bảo là mình nhức đầu, không muốn sang dự liên hoan. Đến sáng mai, nàng sẽ nghĩ ra một lí do nào đó để trình bày, một lời biện bạch nào đó khả dĩ nghe lọt tai.

“Bây giờ, mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội”, nàng tuyệt vọng tự nhủ, vùi mặt vào gối. “Lúc này, mình hẵng khoan nghĩ đến, để sau này, lúc nào bình tâm đã”. Màn đêm buông xuống, nàng nghe thấy tiếng các gia nhân trở về và thấy hình như họ đi lại rất nặng lẽ trong khi chuẩn bị bữa tối. Hay đó là tại lương tâm tội lỗi của nàng tưởng tượng ra thế? Mammy tới gõ cửa, nhưng nàng xua bà đi, bảo là nàng không muốn ăn uống gì hết. Thời khắc qua và cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng chân Rhett lên cầu thang. Khi chàng lên tới hành lang trên gác, nàng căng người, thu hết sức lực chuẩn bị cho cuộc chạm trán, nhưng chàng đi qua, về thẳng buồng mình. Nàng thấy dễ thở hơn. Chàng không nghe thấy. Đội ơn Chúa, chàng vẫn tôn trọng lời yêu cầu giá băng của nàng là không bao giờ lại đặt chân vào phòng ngủ của nàng nữa, vì nếu gặp nàng lúc này, chàng ắt sẽ đọc vanh vách trên mặt nàng. Nàng phải trấn tĩnh đủ mức để nói với chàng là nàng ốm quá không đến dự buổi chiêu đãi được. Tốt, nàng có đủ thời gian để trấn tĩnh lại. Thời gian? Từ cái lúc ghê sợ chiều nay, cuộc sống đối với nàng dường như phi thời gian. Nàng nghe thấy Rhett đi quanh phòng hồi lâu, thỉnh thoảng lại nói gì với Pork. Nàng vẫn không đủ can đảm để gọi chàng mà cứ nằm trên giường, run rẩy trong bóng tối.

Sau một hồi lâu, chàng gõ cửa buồng nàng và nàng cố lấy giọng bình tĩnh nói: “Cứ vào”.

– Có thật là tôi được mời vào thánh đường đấy không? chàng vừa mở cửa vừa hỏi. Bóng tối khiến nàng không nhìn rõ mặt chàng. Nàng cũng không thấy có gì khác thường trong giọng chàng. Chàng bước vào và đóng cửa lại.

– Cô đã sẵn sàng đi sang dự liên hoan chưa?

– Tôi rất tiếc là tôi đang đau đầu – Kì lạ thay giọng nàng rất tự nhiên! May mà buồng tối om, đội ơn Chúa! – Không chắc là tôi có đi được. Anh đi đi, Rhett, và xin lỗi Melanie hộ tôi.

Im lặng hồi lâu, rồi chàng dài giọng nói trong bóng tối, cay độc:

– Cô thật là một con điếm nhát như thỏ đế!

Anh ta biết rồi! Nàng nằm run, không nói lên lời. Nàng nghe thấy chàng mò mẫm trong bóng tối đánh một que diêm và căn phòng sáng lên. Chàng bước tới bên giường và cúi nhìn nàng. Nàng thấy chàng vận lễ phục.

– Dậy đi,chàng nói, giọng không chút biểu cảm. Chúng ta cùng đi đến buổi tiếp tân. Cô phải nhanh lên.

– Ồ, Rhettt, tôi không thể đi được. Anh biết đấy…

– Tôi biết, dậy đi.

– Rhett, phải chăng Artsi đã dám…

– Artsi dám chứ. Một con người rất dũng cảm, lão Artsi ấy.

– Lẽ ra anh phải giết lão về tội bịa đặt…

– Tôi có thói kì lạ là không giết những người nói sự thật. Bây giờ không có thì giờ để cãi vã. Dậy đi.

Nàng ngồi dậy, quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, quan sát kĩ mặt chàng, bộ mặt ngăm đen lạnh băng.

– Tôi không muốn đi, Rhett. Tôi không thể… chừng nào sự… hiểu lầm này chưa được làm sáng tỏ.

– Nếu tối nay, cô không trình diện thì không bao giờ cô sẽ có thể trình diện ở cái thành phố này nữa, chừng nào cô còn sống. Và tôi đây, tôi có thể dung một con điếm làm vợ, nhưng không thể dung một kẻ hèn nhát. Tối nay, cô phải đi, ngay cả nếu mọi người, từ Elích Xtiphânz có đổ xuống, đều lờ cô đi và Melanie mời chúng ta ra khỏi nhà.

– Rhett, anh để cho tôi phân giả.

– Tôi không muốn nghe. Không có thì giờ. Cô mặc quần áo đi.

– Họ hiểu lầm – cả Inđiơ, bà Elxinh lẫn Artsi. Và họ rất ghét tôi, Inđiơ ghét tôi đến độ cô ta có thể đặt điều về chính anh trai mình để bôi xấu tôi. Nếu anh để tôi phân giải…

Ôi, lạy Đức Mẹ, nàng đau đớn nghĩ thầm, giả dụ anh ta bảo: “Vậy cô giải thích đi!” Thì mình nói gì? Làm sao mình có thể giải thích nổi?

– Hẳn họ đã nói bịa với tất cả mọi người. Tối nay, tôi không thể đi được.

– Cô sẽ đi, chàng nói, dù tôi có phải nắm cổ cô mà lôi sềnh sệch và suốt dọc đường, mỗi bước lại thúc mũi ủng vào bộ mông xinh đẹp của cô.

Mắt chàng long lên một ánh lạnh băng khi chàng kéo giật nàng đứng dậy. Chàng nhặt chiếc coocxê ném cho nàng.

– Mặc vào, tôi sẽ thắt dải cho cô. Ồ, phải, tôi thạo việc này lắm. Không, đừng hòng tôi gọi Mammy đến giúp cô để cô khóa cửa lại và trốn tịt trong này đúng như cái thói hèn nhát của cô.

– Tôi không phải kẻ hèn nhát, nàng kêu lên, bị kích đến quên cả sợ. Tôi…

– Ồ, miễn cho tôi phải nghe cái chiến công của cô bắn chết tên Yanki và đối mặt với bọn lính cảu Sơman. Cô là kẻ hèn nhát… chưa kể các tội khác. Nếu không phải vì bản thân cô, thì hãy bì Bonni mà đến dự buổi tiếp tân tối nay. Làm sao cô nỡ làm hại thêm tương lai của nó nữa? Mặc coocxe vào, nhanh lên.

Nàng vội cởi áo choàng và đứng yên, trên mình còn độc chiếc áo ngủ. Giá Rhett chịu nhìn nàng để thấy nàng đẹp biết mấy trong chiếc áo ngủ này, thì có lẽ mặt chàng sẽ mất cái vẻ dễ sợ cũng nên. Kể ra, đã lâu rồi, chàng không thấy nàng trong thứ y phục này. Nhưng chàng không nhìn. Chàng lần mò lôi ra chiếc áo được cắt rất lộ ngực, phần váy được xếp nếp ra đằng sau thành một búi lơn và trên búi đó là cả một cụm hoa hồng bằng nhung.

– Cô mặc chiếc này này, chàng ném chiếc áo lên giường và tiến về phía nàng. Tối nay, dẹp các mốt e ấp kiểu đàn bà có chồng, đoan trang, với những màu xám bồ câu, hoa cà đi. Cô phải giương cờ của mình lên đỉnh cột, bằng không thì rành là phải hạ nó xuống thôi. Và đánh má hồng thật đậm vào. Tôi dám chắc người đàn bà bị đám giáo phái Phari bắt quả tang ngoại tình cũng không đến nỗi tái mét bằng nửa cô. Quay đằng sau, nào.

Chàng cầm lấy những dải coocxê và thít mạnh đến nỗi nàng kêu lên, vừa sợ, vừa tủi nhục và ngượng vì động tác khiếm nhã ấy.

– Đau à? Chàng cất một tiếng cười ngắn và nàng không nhìn thấy mặt chàng. Đáng tiếc là những sợi dây này không xiết quanh cổ cô.

Nhà Melanie rực rỡ ánh sáng tỏa ra từ tất cả các phòng và mới đến đầu phố đã nghe thấy tiếng nhạc. Khi xe của Rhett và Xcarlett đỗ lại trước cửa, tiếng người cười nói náo nức, vui vẻ vẳng ra. Nhà đấy khách, tràn ra cả hiên và nhiều người ngồi trên những ghế băng trong mảnh sân treo đèn lồng lờ mờ.

Mình không thể vào được… không thể, Xcarlett ngồi trong xe nghĩ thầm, bóp chặt chiếc mùi soa vo tròn. Mình không thể. Mình không muốn. Mình sẽ nhảy ra và chạy trốn, chạy đến một nơi nào đó, về ấp Tara nhà mình. Tại sao Rhett lại cưỡng bức mình đến đây? Mọi người sẽ làm gì? Melanie sẽ làm gì? Nom vẻ cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, mình không thể giáp mặt cô ấy được. Mình sẽ bỏ chạy thôi.

Như thể đọc thấy ý nghĩ của nàng, Rhett túm lấy cánh tay Xcarlett riết thật chặt, đến độ có thể để lại một vết bầm tím, thô bạo như một người lạ mặt càn rỡ.

– Tôi chưa bao giờ thấy một người Ailen nhát sợ thế. Cái can đảm mà cô hay khoe khoang đâu rồi?

– Rhett, xin anh để tôi về nhà rồi tôi sẽ giải thích cho anh rõ.

– Để giải thích thì cô có cả một đời. Nhưng cô chỉ có một tối để làm kẻ tuẫn đạo giữa chốn công cộng. Ra xe đi, cô mình và hãy để cho tôi thấy bày sư tử xé xác cô. Ra đi nào.

Nàng bước liều trên lối đi, níu lấy cánh tay rắn chắc và vững vàng như đá granít của Rhett. Cánh tay đó truyền cho nàng đôi chút can đảm. Lạy Chúa, nàng đủ sức giáp mặt với họ và nàng sẵn sàng nghênh chiến. Họ là cái gì nếu không phải là một lũ mèo giương móng gào thét vì ghen tức với nàng? Nàng sẽ cho bọn họ biết tay. Họ muốn nghĩ gì nàng cũng bất cần. Duy chỉ có Melanie… chỉ có Melanie…

Họ tụ tập ở hiên nhà và Rhett, mũ cầm tay, cúi chào liên tục bên phải bên trái, giọng điềm đạm và nhẹ nhàng. Nhạc dừng lại khi hai vợ chồng bước vào và trong tâm trạng bối rối, Xcarlett tưởng như đám người đềnh lên tựa sóng biển đang dâng rồi lại rút xuống với âm độ nhỏ dần, nhỏ dần. Liệu người có sắp sửa quay lưng lại với nàng không đây”? Dào, cứ mặc họ làm thể! Nàng vênh cằm lên và mỉm cười, nheo đôi mắt.

Nàng chưa kịp quay lại nói với mấy người đứng gần cửa nhất thì ai đó đã lách đám đông đi về phía nàng. Không khí bỗng ắng đi trong một im lặng kì lạ khiến tim Xcarlett thót lại. Rồi, thoăn thoắt trên đôi chân nhỏ nhắn. Melanie hối hả rẽ lối đến gặp Xcarlett ở tận cửa, hối hả để nói với nàng trước khi bất kì ai khác kịp lên tiếng. Đôi vai hẹp bạch ra, cái miệng nhỏ mím lại, vẻ bất bình, Melanie dường như không biết đến người khách nào khác ngoài Xcarlett. Nàng đến bên, luồn một cánh tay ôm ngang thân người chị dâu.

– Ôi, cái áo đẹp làm sao, chị thân yêu, nàng nói, giọng trong trẻo rành rọt. Chị vui lòng làm một thiên thần nhé? Tối nay, Inđiơ không đến giúp em được. Chị vui lòng cùng em tiếp khách nhé?

Share... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

  1. Nguyên văn: Giết mèo có nhiều cách, cứ gì phải tọng bơ làm cho nó chết nghẹn (There’s more ways of killring a car than cho king him… to death with butter).