Chương 55

Chị thân yêu, em không cần chị phân giải gì hết và em cũng không muốn nghe lời nào hết, Melanie cương quyết nói đồng thời đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đôi môi đau đớn của Xcarlett, bịt miệng nàng lại. Thậm chí chị mà nghĩ rằng giữa chúng ta còn cần phải phân giải, tức là chị tự sỉ nhục mình, sỉ nhục Ashley và em. Chao, ba chúng mình xưa nay vẫn… như những người lính cùng nhau chiến đấu bao nhiêu năm nay đến nỗi em lấy làm xấu hổ là chị lại nghĩ rằng những chuyện ngồi lê đôi mách có thể chia rẽ chúng ta. Chẳng lẽ chị lại nghĩ em có thể tin là chị và Ashley của em… Chà, sao lại có thể nghĩ vậy! Chị không thấy em biết rõ chị hơn bất cứ ai trên đời này sao? Chẳng lẽ chị nghĩ rằng em đã quên tất cả những điều vị tha tuyệt vời mà chị đã làm vì Ashley, vì Biu và em… tất thẩy, từ việc cứu sống em cho đến việc nuôi chúng em khỏi chết đói! Chẳng lẽ chị lại nghĩ rằng trong khi em vẫn có thể nhớ hình ảnh chị gần như chân không bước đi trong luống cày theo sau con ngựa Yanki, hai tay phồng rộp lên, cốt để em và cháu bé có cái gì ăn, mà lại đi tin những điều ghê gớm như vậy về chị sao? Em không muốn nghe chị phân trần một lời nào đâu. Xcarlett Âuherơ! Không một lời nào!

-Nhưng… Xcarlett lúng túng và ngừng bặt.

Rhett đã rời thành phố cùng với Bonni và Prixi một giờ trước đây và Xcarlett đã xấu hổ, cáu giận lại thêm phiền muộn cô đơn. Hơn nữa, gánh nặng của cảm giác phạm tội với Ahsley cùng thái độ bênh vực của Melanie khiến nàng không chịu đựng nổi. Giá như Melanie tin lời Inđiơ và Ashley mà phơt lờ hoặc chào mát nàng tại cuộc tiếp tân thì nàng còn có thể ngẩng cao đầu và chống trả bằng mọi thứ vũ khí mình có. Nhưng giờ đây, nhớ lại lúc Melanie đứng che chở cho nàng trước mối đe dọa tiêu tan thanh danh, đứng như một lưỡi gươm mỏng mảnh lấp lánh, nàng thấy chỉ còn cách thú thật là duy nhất lương thiện. Phải, nói toẹt hết ra cái buổi khởi đầu xa xôi trong hàng hiên đầy nắng ở ấp Tara.

Lương tâm nàng, một lương tâm Thiên Chúa giáo tuy bị ức chế lâu ngày vẫn còn khả năng vùng dậy, đang thôi thúc nàng. “Con hãy thú thật những tội lỗi của mình và sám hối trong buồn đau và ăn năn”, bà Ilơn đã nói với nàng như vậy hàng trăm lần và trong cơn khủng hoảng này, những giáo huấn tôn giáo của bà Ilơn trở lại nắm chặt lấy nàng. Nàng sẽ thú nhận – phải, thú tất cả mọi điều, từng ánh mắt nhìn, từng lời nói, cả những cái vuốt ve hiếm hoi – rồi Chúa sẽ làm cho nàng bớt đau đớn và ban cho nàng sự thanh tĩnh. Và công cụ để hành xác nàng sẽ là những hình ảnh dễ sợ của bộ mặt Melanie từ yêu tin nồng nhiệt chuyển sang kinh tởm nghi ngờ. Ôi, đó là một sự hành xác sám hối quá nặng nề, nàng khắc khoải nghĩ thầm, phải suốt đời nhớ đến vẻ mặt của Melanie, biết rằng Melanie biết hết tất cả cái nhỏ nhen, đê tiện, tính chất phản bội hai mặt trong tâm mình!

Trước đây có lần, cái ý định ném thẳng sự thật vào mặt Melanie để chọc tức và nhìn thấy cái thiên đường hư ảo của nàng sụp đổ, đã làm cho Xcarlett say sưa – một điều bõ bèn cho dù hậu quả có tai hại đến đâu chăng nữa. Nhưng giờ đây, mọi cái đó thoắt cái đã thay đổi và chẳng có gì nàng ít mong muốn hơn. Nàng không hiểu tại sao lại thế. Đầu óc nàng hỗn độn những ý nghĩ xung đột nhau quá dữ dội khiến nàng không sao ép đi cho yên tâm được. Nàng chỉ biết rằng nếu xưa kia nàng đã muốn giữ sao cho mẹ nàng nghĩ là nàng thùy mị, tốt bụng, tâm hồn trong trắng, thì nay nàng cũng muốn duy trì sự quí trọng của Melanie một cách tha thiết như thế. Nàng chỉ biết rằng mình bất cần thiên hạ hoặc Ashley hoặc Rhett nghĩ gì về mình, song không thể để cho Melanie nhìn nàng khác đi so với cách nhìn từ trước đến nay.

Nàng sợ nói sự thật với Melanie, nhưng một trong những bản năng lương thiện hiếm hoi của nàng trỗi dậy, một thứ bản năng nó không để cho nàng tự hóa trang bằng những màu giả trá trước mặt người phụ nữ đã đấu tranh bảo vệ nàng. Cho nên sáng nay, ngay sau khi Rhett và Bonni rời khỏi nhà là nàng liền vội vã đến Melanie.

Nhưng nàng vừa ấp úng thốt ra những lời đầu tiên: “Melanie, tôi cần phải phân giải về chuyện hôm nọ…”, Melanie đã dứt khoát ngăn nàng lại, không cho nói tiếp. Sượng sùng nhìn vào đôi mắt đen long lanh yêu thương và giận dữ, Xcarlett, lòng nặng trĩu, biết mình sẽ không bao giờ được hưởng sự yên tĩnh và thanh thản tiếp theo sau lời xưng tội. Melanie, bằng những lời đầu tiên, đã chặn đứng mãi mãi hướng hành động ấy. Với một niềm xúc động họa hoằ mới cảm thấy từ sau khi trưởng thành, Xcarlett hiểu ra rằng tìm cách làm vơi nhẹ con tim bị dằn vặt của mình chỉ hoàn toàn ích kỷ mà thôi: Như thế là trút gánh nặng của mình lên vai một con người hồn nhiên tin cậy mình. Nàng nợ nần Melanie vì Melanie đã bênh vực nàng và món nợ này chỉ có thể trả bằng im lặng. Nếu như nàng phá hoại đời Melanie bằng cách lộ cho chồng biết cô ấy là kẻ bạc tình với sự đồng lõa của người bạn gái mà cô hằng yêu quí, thì quả là một sự trả ơn độc ác biết mấy! “Mình không thể nói với cô ấy được”, nàng khổ não nghĩ thầm. “Không đời nào, dù lương tâm có cắn rứt mình đến chết”. Tự dưng, nàng nhớ đến câu nói say bét nhè của Rhett: “Cô ấy không thể quan niệm những người mình yêu lại phạm điều ô nhục… Cầu sao cái đó sẽ thành cây thập tự mà cô phải mang suốt đời”.

Phải, đó sẽ là cây thập tự nàng phải mang cho đến chết để giữ cho nỗi đau này câm lặng trong lòng, để mang nỗi hổ nhục như chiếc áo vải tóc của thày tu khổ hạnh cho nó chà xát vào người mỗi khi nhận một ánh nhìn hay một cử chỉ âu yếm của Melanie suốt dòng năm tháng, để mãi mãi phải kìm nén nỗi thôi thúc muốn gào lên: “Đừng có tốt đến thế! Đừng có bênh vực tôi! Tôi không xứng đáng được như vậy!”

“Giá cô đừng có ngốc vậy – ngốc nghếch hồn nhiên, dịu dàng, giàu đức tin – phải, đừng có thế, thì còn đỡ cực cho tôi hơn”, nàng tuyệt vọng nghĩ thầm. “Tôi đã mang bao nhiêu gánh nặng, nhưng đây sẽ là gánh nặng cực nhọc nhất, cay đắng nhất của đời tôi!”.

Melanie ngồi trong một chiếc ghế thấp đối diện với Xcarlett, chân gác vững chãi trên một chiếc nệm cao đến nỗi đầu gối dựng lên như trẻ con, một tư thế mà nàng ắt chẳng bao giờ chọn nếu không giận dữ tới mức quên cả mọi phép tắc hợp thức. Nàng cầm trong tay một dải đăng ten, đẩy đi đẩy lại mũi kim loang loáng, hung dữ như đang vung kiếm trong một cuộc đấu sống mái.

Nếu Xcarlett đang giận dữ như thế, hẳn nàng đã giậm chân, gầm thét như ông Giêrơlđ vào thời sung mãn nhất, cầu Thượng Đế chứng kiến tình hai mặt, lừa lọc đáng nguyền rủa của loài người và thốt ra những lời đe dọa trả đũa nghe đến lạnh xương sống. Nhưng Melanie chỉ có mũi kim loang loáng và đôi lông mày thanh tú nhíu xuống sống mũi là chứng tỏ lòng nàng đang sôi sục. Giọng nàng lạnh lùng và lời lẽ ngắn gọn hơn lúc bình thường. Nhưng những ngôn từ mạnh mẽ nàng dùng nghe thật xa lạ bởi Melanie vốn họa hoắn lắm mới phát biểu một ý kiến và không bao giờ thốt ra một lời bất nhã. Và Xcarlett chợt hiểu rằng những người thuộc gia đình Uylkz và gia đình Hemơtơn có thể nổi xung dữ dội không kém, thậm chí còn hơn những người thuộc gia đình Âuherơ.

– Em đã quá ớn nghe mọi người chỉ trích chị, Xcarlett thân yêu a, Melanie nói, và đây là giọt nước mắt làm tràn cốc, em sẽ tỏ thái độ về chuyện này. Mọi sự này xảy ra là vì người ta ghen ghét chị, vì chị thông mình và thành công. Chị đã thành công trong những việc mà cả đàn ông cũng thất bại. Ồ, chị thân yêu, chị đừng phật lòng vì em đã nói thế. Em không có ý bảo rằng chị đã không giữ đúng cốt cách phụ nữ hoặc đã làm mất giới tính như bao nhiêu kẻ đã nói. Bởi vì đâu phải thế. Chỉ tại người ta không hiểu chị và cứ thấy phụ nữ thông minh là họ không chịu nổi. Song không phải vì chị thông mình, chị thành công mà thiên hạ có quyền bịa chuyện rằng chị và Ashley… Ôi, thiên địa quỉ thần!

Tính quyết liệt nhẹ nhàng của câu tán thán cuối cùng này, nếu ở miệng một người đàn oong, hẳn đã thành lời báng bổ rành rành. Xcarlett trân trân nhìn nàng, hoảng lên vì cơn bùng nổ chưa từng thấy như vậy.

– Vậy mà họ lại đến nói với em những điều dối trá do họ bày đặt ra nữa chứ – Artsi, Inđiơ, bà Elxinh! Làm sao họ cả gan thế! Dĩ nhiên, bà Elxinh thì không đến đây. Không, quả thức bà ta không đủ can đảm. Nhưng bà ta xưa nay vẫn ghét chị, chị thân yêu ạ, bởi vì chị được ngưỡng mộ hơn Fanni. Và bà ta rất tức chị đã không để Hiu cai quản xưởng cưa nữa. Song chị phế Hiu là chí phải. Anh ta chỉ là một gã vô tích sự, đoảng vị, ngờ nghệch! (Đùng một cái, Melanie gạt bỏ người bạn chơi thủa nhỏ, chàng phò mã hồi nàng đang độ tuổi trăng rằm). Về Artsi thì đúng là tại em. Đáng ra em không nên chứa chấp cái lão già lưu manh ấy. Ai nấy đều bảo em thế,nhưng em không nghe. Lão không ưa chị vì chuyện dùng bọn tù khổ sai, chị thân yêu ạ, nhưng lóa là cái thá gì mà dám phê phán chị? Một kẻ sát nhân,mà lại là giết người đàn bà cơ chứ! Thế mà sau tất cả những gì em đã giúp lão, lão cìn đến nói với em… Giá Ashley có bắn bỏ lão, em cũng không mảy may thương xót. Phải, em đã bảo lão cuốn gói và lão hết sức tiu nghỉu, em đảm bảo với chị thế! Giờ đây, lão đã đi khỏi thành phố. Còn về Inđiơ, đồ đê tiện! Chị thân yêu, ngay từ lần đầu tiên trông thấy chị và Inđiơ bên nhau, em đã không thể không nhận ra rằng cô ta ghen tị với chị và căm ghét chị vì chị xinh đẹp hơn biết bao và có biết bao chàng theo đuổi. Cô ta đặc biệt căm ghét chị về chuyện Xtuớt Tarltơn. Cô ta cứ ủ ê suy nghĩ về Xtuớt đến nỗi… ôi, em rất không muốn nói vậy về em gái của Ashley, nhưng theo em, cô ấy nghĩ nhiều quá đâm quẫn trí! Không có cách nào khác để giải thích hành động của cô ấy… Em bảo cô ta đừng bao giờ đặt chân vào nhà này nữa và nếu em nghe thấy cô ta thở ra một lời bóng gió đê mạt như thế, em sẽ… em sẽ gọi cô ta là kẻ dối trá ngay trước đông đảo mọi người!

Melanie ngừng nói và đột nhiên vẻ giận dữ bỗng biến khỏi mặt nàng nhường chỗ cho một nỗi buồn chìm đắm. Melanie có trọn vẹn cái tinh thần trung nghĩa nhiệt thành với họ tộc vốn là đặc điểm của người Giorgia và ý nghĩa về mọi sự lục đục trong gia đình làm tim nàng đau như xé. Nàng do dự một lúc. Nhưng Xcarlett vẫn là thân yêu nhất, Xcarlett chiếm ngôi vị cao nhất trong tim nàng và nàng ngay thẳng nói tiếp:

– Cô ấy trước nay vẫn ghen tức vì em yêu chị nhất, chị thân yêu ạ. Cô ấy sẽ không bao giờ được đến nhà này nữa, còn em sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà nào tiếp cô ấy. Ashley cũng đồng ý với em, nhưng anh ấy gần như vỡ nát tim vì việc chính em gái anh ấy lại đi nói với một…

Nghe nhắc đến tên Asley, thần kinh quá căng thẳng của Xcarlett hết chịu nổi. Nàng òa lên khóc. Đến bao giờ nàng mới thôi xỉa dao vào tim chàng? Ý muốn duy nhất của nàng là làm cho chàng được hạnh phúc, yên ổn, thế nhưng dường như lần nào nàng cũng gây tổn thương cho chàng. Nàng đã làm đắm đời chàng, đập nát lòng tự hào và tự tôn của chàng, phá tạ sự yên tĩnh nội tâm, sự thanh thản dựa trên đức chính trực. Và giờ đây, nàng đã chia cắt chàng khỏi người em gái mà chàng yêu tha thiết. Để cứu thanh danh của bản thân nàng và hạnh phúc của vợ, chàng phải hi sinh Inđiơ, bôi bác hình ảnh cô ta như một mụ gái già gian dối, dở điên dở dại và đầy lòng ghen ghét, trong khi trên thực tế, mọi nghi ngờ và mọi lời kết tội của Ashley nhìn vào mắt Inđiơ, chàng đều có thể thấy sự thật lấp lánh trong đó, sự thật và oán trách cũng như cái vẻ khinh bỉ lạnh lùng mà những người thuộc gia đình Uylkz xưa nay vốn biểu hiện lão luyện như những bậc thầy.

Vốn biết Ashley trọng danh dự hơn cả mạng sống, Xcarlett chắc chàng đau đớn quằn quại lắm. Cũng như Xcarlett, chàng buộc phải núp sau vay Melanie. Tuy ý thức được sự cần thiết phải ứng xử như thế và biết rằng mình phải chịu trách nhiệm chính về cái thế trớ trêu của Ashley, song… song…, nhi nữ thường tình, nàng vẫn thấy là mình sẽ kính trọng chàng hơn, nếu chàng bắn bỏ Arsti rồi thừa nhận mọi điều với Melanie và với cả thế gian. Nàng biết mình không công bằng, nhưng nàng đang quá khổ sở còn bụng dạ đâu mà lí đến những điểm tinh vi như vậy. Một lời chọc tức đầy miệt thị của Rhett trở lại trong trí nhớ nàng và nàng tự hỏi không biết trong vụ lộn xộn này, Ashley có thực sự đáng mặt nam nhi hay không. Và lần đầu tiên, một phần ánh hào quang bao bọc quanh Ashley từ buổi đầu nàng phải lòng chàng, bắt đầu phai mờ từ lúc nào không biết. Bùn nhơ tủi hổ và tội lỗi nhuộm đầy người nàng cũng vấy sang chàng. Nàng kiên quyết cố gắng dẹp hết ý nghĩ ấy đi, nhưng nó chỉ làm nàng khóc dữ hơn.

-Đừng! Đừng khóc! Melanie kêu lên, buông dải đăng ten xuống và lao đến bên chiếc xôfa, ôm đầu Xcarlett kéo dựa lên vai mình. Đáng ra em không nên nói chuyện ấy, làm cho chị khổ tâm đến thế. Em biết chị hẳn phải thấy khủng khiếp như thế nào. Chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Phải, không bao giờ nữa, dù là giữa hai ta hay với bất kỳ ai khác. Ta sẽ coi như chuyện ấy không hề xảy ra. Nhưng (nàng nói thêm, bình tĩnh và dữ dằn), tôi sẽ cho Inđiơ và bà Elxinh biết tay. Họ đừng có mà nghĩ rằng họ có thể loan truyền những điều bịa đặt về chồng tôi và chị dâu tôi được đâu. Tôi sẽ làm cho cả hai không dám cất cao đầu ở Atlanta. Và ai mà tin lời họ và tiếp họ sẽ là kẻ thù của tôi.

Rầu rĩ nhìn về tương lai, Xcarlett biết rằng mình đã trở thành nguyên nhân của một mối quan hệ cừu địch sẽ chia rẽ cả gia đình lẫn thành phố trong nhiều thế hệ.

Melanie giữ đúng lời hứa. Nàng không bao giờ nhắc lại chuyện đó với Xcarlett hay với Ashley. Cũng chẳng bàn tán với bất kỳ ai nữa. Nàng giữ một thái độ dửng dưng lạnh lùng có thể nhanh chóng chuyển thành vẻ lịch sự giá băng nếu ai đó dám đả động xa xôi đến vấn đề đó. Trong những tuần tiếp theo cuộc tiếp tân đột xuất, khi Rhett bí mật biến mất và cả thành phố náo động, Melanie quyết liệt không khoan nhượng những người phỉ báng Xcarlett, bất kể đó là bạn cũ thân thiết hay họ hàng máu mủ. Nàng không nói, mà hành động thực sự.

Nàng bám kè kè bên Xcarlett như hình với bóng. Nàng thuyết phục Xcarlett sáng sáng cứ đến cửa hàng và bãi gỗ như thường lệ và nàng cũng đi theo. Nàng ép Xcarlett chiều chiều đánh xe đi chơi, mặc dù Xcarlett ngại phơi mình trước con mắt tò mò hau háu của hàng phố. Và ngồi bên nàng trong xe là Melanie đưa nàng đi thăm các nhà vào những buổi tiếp tân, tế nhị kéo nàng vào những phòng khách mà hơn hai năm nay Xcarlett không đặt chân tới. Và với cái vẻ thách thức “đã – yêu – tôi – thì – phải – yêu – vật – cưng – của – tôi” lồ lộ trên mặt, Melanie thản nhiên trò chuyện với các bà chủ ngỡ ngàng.

Vào những buổi tiếp tân đó, nàng bắt Xcarlett phải đén sớm và ở lại mãi đến khi những người khách cuối cùng đã ra về, bằng cách đó triệt mọi cơ hội để các bà túm tăm tụm ba bàn ra tán vào cho sướng miệng. Điều này cũng gây đôi chút bất bình. Những cuộc viếng thăm đó là một cực hình đặc biệt đối với Xcarlett nhưng nàng không dám từ chối Melanie. Nàng ghét ngồi giữa những đám phụ nữ ngoài mặt thơn thớt nói cười mà trong bụng vẫn tự hỏi thầm là nàng có thật sự bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình hay không. Nàng biết nếu không vì yêu quí Melanie thì những người đàn bà này ắt không thèm nói với nàng và điều đó làm nàng căm uất. Song nàng cũng biết rằng một khi đã tiếp nàng, họ sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ với nàng sau này.

Nét đặc điểm trong sự nhìn nhận Xcarlett là không mấy ai dựa trên toàn bộ con người nàng mà đánh giá, dù là để bênh vực hay phê phán. Thái độ phổ biến là: “Con người này có gan làm mọi chuyện”. Xcarlett đã tự chuốc lấy quá nhiều kẻ thù nên bây giờ chẳng có thể có nhiều người bênh vực. Lời nói và hành động của nàng đã cắt cứa quá nhiều con tim nên không mấy ai bận tâm đến chuyện vụ bê bối này có làm nàng thương tổn hay không. Nhưng tất cả đều hết sức lo sao cho khỏi xúc phạm Melanie hoặc Inđiơ và dông tố xoay quanh họ hơn là Xcarlett, tập trung vào câu hỏi duy nhất: Inđiơ có nói dối hay không?

Những người đứng về phe Melanie đắc thắng chỉ ra rằng những ngày này Melanie luôn luôn ở bên Xcarlett. Lẽ nào một phụ nữ trọng nguyên tắc đạo đức như Melanie lại đi bênh vực một người đàn bà tội lỗi, nhất là phạm tội với chính chồng mình? Không dứt khoát là không! Inđiơ chỉ là một cô gái già dở hơi căm ghét Xcarlett, đặt điều cho nàng rồi dụ hoặc Artsi va bà Elxinh tuân theo những lời bịa đặt của cô ta thôi.

Những – phe ủng hộ Inđiơ vặn lại – nếu Xcarlett không phạm tội thì thuyền trưởng Butler đi đâu? Tại sao anh ta không ở đây bên cạnh vợ, tiếp thêm sức mạnh cho cô ta bằng sự đồng tình ủng hộ của mình? Đó là một câu hỏi không ai trả lời được và khi nhiều tuần qua đi, với tin đồn lan đi là Xcarlett đã có mang, nhóm thân của Inđiơ gật gù mãn nguyện. Đó không thể là con của thuyền trưởng Butler, họ cả quyết. Từ quá lâu, việc hai người li thân và đối với nhau như người dưng đã thành chuyện công khai làm cả thành phố dị nghị.

Cứ thế lời ong tiếng ve ồn ã, chia rẽ mọi người trong thành phố, phân biệt cả cái thị tốc vốn rất gắn bó gồm các gia đình Hemơltơn, Uylkz, Bat, Uytman và Uylfilđ. Mọi người trong họ tộc đều buộc phải đứng hẳn về một phía. Không có đất trung lập. Đã có Melanie với vẻ trang nghiêm lạnh lùng, và Inđiơ, với miệng lưỡi gay gắt chua cay, lo chuyện đó. Nhưng dù đứng về phía nào, tất cả những người trong họ đều hậm hực vì chuyện Xcarlett là nguyên nhân sự rạn vỡ này. Không ai cho là đáng phải chia phe phái vì nàng. Và dù đứng về phe nào, họ cũng đều lấy làm tiếc là Inđiơ đã hứng lấy cái việc vạch áo cho người xem lưng và kéo Ashley dính líu vào vụ bê bối nhơ nhuốc này. Nhưng bây giờ, khi cô ta đã nói ra, nhiều người xô đến bênh vực và đứng về phía cô chống lại Xcarlett, mặc dầu những người khác yêu Melanie quyết ủng hộ nàng và Xcarlett.

Một nửa thành phố Atlanta là bà con thân thích hoặc tự xưng là bà con thân thích của Melanie hoặc Inđiơ. Dây mơ dễ má các kiểu, anh chị em họ, con chú con bác, con cô con cậu, con dì con già, nhằng nhịt phức tạp đến nỗi không ai, trừ phi sinh trưởng ơ Giorgia, có thể phân biệt được. Xưa nay họ vốn là một tập thể có tính chất thị tộc mà, vào những lúc gay go, thường trình diện trước thế gian như một khối liên kết vững vàng che chắn cho nhau bất kể ý kiến riêng từng người về ứng xử cá nhân các bà con khác nhau như thế nào. Trừ cuộc chiến tranh du kích do bà cô Pitti tiến hành chống lại ông bác Henri, vốn chỉ là đầu đề vui cười trong gia tộc bao năm nay, trong quan hệ thân tộc chưa hề có một rứt nạn nào cả. Họ là những con người dịu dàng, kín đáo, nói năng điềm đạm, thậm chí không có cái thói cãi cọ vặt một cách dễ thương vốn là đặc điểm của phần lớn các gia đình ở Atlanta.

Nhưng giờ đây, họ chia làm hai phe và thành phố được chứng kiến những anh chị em họ xa gần, kéo bè kéo cánh trong một vụ lôi thôi tai tiếng chưa từng thấy ở Atlanta. Điều này gây khó khăn lớn và thử thách tài ứng xử cùng tính kiên nhẫn của nửa phần còn lại không có quan hệ họ hàng với họ, vì mối cừu địch Inđiơ – Melanie đã gây rứt nạn trong hầu hết các tổ chức xã hội: Hội Đệ Tử của Tali1. Câu lạc bộ Khâu May và Cô Nhi Quả Phụ của Liên bang, Hội Làm Đẹp Phần Mộ Các Liệt Sĩ Vinh Quan, Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Đêm Thứ Bảy, Hội Khiêu Vũ Phụ Nữ, Thư Viện thanh niên, đều chịu hậu quả. Cả bốn nhà thờ với các ban nữ hỗ trợ và các hội truyền giáo cũng vậy. Người ta phải hết sức thận trọng để tránh đưa những thành viên của hai phe đối lập vào cùng ban hệ.

Vào những chiều tiếp tân thường kì ở nhà, các phu nhân vảu Atlanta từ bốn giờ đến sàu giờ, cứ lo ngay ngáy, sợ Melanie và Xcarlett đến đúng lúc Inđiơ cùng những bà con trung thành với cô đang ở trong phòng khách.

Trong toàn thể gia tộc, bà cô Pitti tội nghiệp là người khổ sở nhất. Vốn không ao ước gì hơn là sống trong tình thương yêu của họ hàng, bà Pitti, trong vụ này, những muốn đứng giữa, cụ đạo cũng ừ, ống sư cũng gật. Khốn nỗi, cả cụ đạo lẫn ông sư đều không cho phép cụ làm thế.

Inđiơ ở với bà cô Pitti và nếu bà đứng về phe Melanie như bà muốn, Inđiơ sẽ bỏ đi. Và nếu Inđiơ bỏ đi, bà Pitti tội nghiệp sẽ xoay sở ra sao? Bà không thể sống một mình được. Bà sẽ phải kiếm một người lạ về ở với bà, hoặc sẽ phải đóng cửa nhà mình, đến ở với Xcarlett. Bà cô Pitti mang máng cảm thấy rằng thuyền trưởng Butler sẽ không phản đối chuyện ấy. Hoặc giả bà sẽ phải đến ở với Melnaie và ngủ ở cái khoang nhỏ dành cho Biu làm buồng trẻ.

Bà Pitti chẳng yêu Inđiơ gì cho lắm vì những cung cách khô khan, ương ngạnh cùng những tín niệm cuồng nhiệt của cô khiến bà sờ sợ. Nhưng nhờ cô, bà mới có thể duy trì được cuộc sống thoải mái trong nhà mình, mà bà Pitti thì vốn bao giờ cũng dễ nghiêng ngả bởi những suy tính về tiện nghi cá nhân hơn là bởi những vấn đề đạo đức. Vì thế nên Inđiơ ở lại.

Nhưng sự có mặt của cô trong nhà bà cô Pitti thành tâm bão vì cả Xcarlett lẫn Melanie đều hiểu đó có nghĩa là bà đứng về phe Inđiơ. Xcarltett dứt khoát từ chối không góp tiền cung phụng bà Pitti nữa chừng nào Inđiơ còn ở dưới mái nhà đó. Hàng tuần, Ashley gửi tiền cho Inđiơ và hàng tuần, Inđiơ hiêu hãnh và lặng lẽ gửi trả lại, khiến cho bà Pitti vừa hoảng vừa tiếc rẻ. Tình trạng tài chính của ngôi nhà gạch đỏ ắt sẽ khốn đốn nếu không có sự can thiệp của ông bác Henri và bà Pitti lấy làm nhục phải ngửa tay nhận tiền của ông anh.

Bà Pitti yêu Melanie hơn bất kì ai trên đời, trừ bản thân bà, và bây giờ Meli xử sự như một người dưng, lạnh lùng và lịch sự. Mặc dù gần như ở ngay sân sau nhà bà Pitti, nàng không hề qua rào sang lấy một lần, trong khi trước kia, mỗi ngày nàng thường thì thọt chạy qua chạy lại hàng chục bận. Bà Pitti sang thăm, khóc lóc, cam đoan là bà nhất mực yêu thương và sùng mộ nàng, nhưng Melanie bao giờ cũng từ chối không bàn đến chuyện ấy và không một lần sang đáp lễ.

Bà Pitti rất hiểu mình chịu ơn Xcarlett những gì – gần như chính cuộc sống của bà. Rõ ràng, trong những ngày đen tối sau chiến tranh, khi bà Pitti đứng trước sự lựa chọn: hoặc ông anh Henri, hoặc chết đói, Xcarlett đã duy trì ngôi nhà cho bà, nuôi bà ăn, mặc và khiến bà có thể cất cao đầu trong xã hội Atlanta. Và từ khi Xcarlett tái giá và dọn sang nhà riêng của mình, nàng là hiện thân của sự hào phóng đối với bà. Còn tay thuyền trưởng Butler vừa dễ sợ vừa đầy sức quyến rũ… thường thường sau khi anh ta cùng Xcarlett đến thăm, bà Pitti lại thấy những túi tiền mới toanh đầy giấy bạc trên chiếc bàn chân quì của mình, hoặc những chiếc mùi soa đăng ten thắt nút gói những đồng tiền vàng, được bỏ lén vào hộp đồ khâu từ lúc nào không biết. Rhett bao giờ cũng thề là không biết gì về chuyện ấy và rất lỗ mãng kết tội bà có một người thầm yêu trộm nhớ. Người đó, anh ta thường khẳng định, chính là cụ cố Meriuêzơ rậm ria.

– Phải, bà Pitti nợ Melanie tình yêu thương, nợ Xcarlett sự an toàn, còn Inđiơ thì bà nợ gì? Chẳng nợ gì hết, trừ một điều là sự có mặt của Inđiơ khiến cho bà khỏi phải rứt bỏ cuộc sống thú vị và tự quyết định lấy mọi sự cho mình. Như vậy thì thật là buồn và quá, quá thô tục, và bà Pitti vốn cả đời chưa bao giờ quyết định một điều gì, đành chỉ để mặc mọi sự cứ tiếp tục như cũ và kết quả là mất bao nhiêu thì giờ khóc ròng, không ai an ủi.

Rốt cuộc một số người hoàn toàn thành tâm tin rằng Xcarlett vô tội, không phải vì đức hạnh cá nhân của nàng, mà vì Melanie tin là thế. Một số, mặc dầu trong bụng vẫn chưa tin hẳn, vẫn tỏ ra lịch sự với Xcarlett và đi lại thăm nàng vì họ yêu quí Melanie và muốn giữ tình cảm của nàng. Những người về phe Inđiơ gặp Xcarlett chỉ cúi chào lạnh lùng và một số ít công nhiên lờ nàng đi. Những người này làm cho Xcarlett vừa ngượng vừa tức điên, nhưng nàng hiểu rằng nếu không có sự bênh vực và hành động nhanh chóng của Melanie, cả thành phố hẳn đã ra mặt chống lại nàng và nàng đã trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.


  1. Nữ thần của hài kịch và thơ đồng quê.