Chương 58

Trong thời gian tiếp theo trận ốm của nàng, Xcarlett nhận thấy một sự thay đổi của Rhett và nàng không dám chắc hoàn toàn là nàng có thích thế hay không. Chàng thôi uống rượu, trở nên trầm lặng và ưu tư. Bây giờ, chàng ăn tối ở nhà thướng xuyên hơn, ân cần với gia nhân hơn, âu yếm Uêđ và Ilơ hơn. Chàng không bao giờ nhắc lại điều gì, dù thú vị hay khó chịu, trong quá khứ của hai vợ chồng và dường như lặng lẽ đe nàng chớ khơi lại những chuyện ấy. Xcarlett vẫn giữ thái độ hòa hoãn vì như vậy thoải mái hơn và cuộc sống trôi đi khá êm thắm trên bề mặt. Chàng vẫn giữ thái độ lịch sự bàng quan đối với nàng, khởi đầu từ thời kỳ dưỡng bệnh của nàng và không phóng những lời chọc tức nhẹ nhàng vào nàng hoặc mỉa mai nàng nữa. Giờ đây, nàng hiểu ra rằng trước kia, tuy hay chọc nàng phát khùng bằng những lời bình luận độc ác, khiến nàng hùng hổ đối đáp, nhưng sở dĩ chàng làm thế vì chàng quan tâm đến lời nói và việc làm của nàng. Nay nàng tự hỏi không biết chàng có thiết gì đến bất cứ hành động nào của nàng nữa hay không. Chàng lịch sự nhưng bàng quan, và nàng nhớ tiếc thái độ quan tâm, mặc dầu tai ác của chàng, nhớ tiếc những cuộc cãi vã, lời qua tiếng lại ngày xưa.

Giờ đây chàng hòa nhã với nàng, gần như nàng là khách lạ vậy, nhưng nếu trước kia mắt chàng luôn luôn dõi theo nàng thì bây giờ, đôi mắt ấy không rời khỏi Bonni. Như thể dòng lũ cuốn đời chàng đã rẽ vào một con kênh hẹp. Đôi lúc Xcarlett nghĩ giá chàng dành cho nàng một nửa sự quan tâm và âu yếm dồn vào Bonni một cách thừa thãi thì cuộc sống hẳn đã khác đi. Đôi khi nàng phải dằn lòng gượng cười khi nghe mọi người nói: “Sao mà thuyền trưởng Butler tôn sùng con bé!” Nếu nàng không mỉm cười, người ta sẽ lấy làm lạ và Xcarlett rất không muốn công nhận, ngay cả với chính mình, rằng nàng ghen với một con bé, nhất là nó lại là con cưng của nàng. Xcarlett bao giờ cũng muốn vị trí thứ nhất trong tim những người xung quanh mà giờ đây, hiển nhiên là Rhett và Bonni luôn dành vị trí đó cho nhau.

Nhiều đêm, Rhett đi đến tận khuya, nhưng về đến nhà vẫn tỉnh táo. Nàng thường nghe thấy tiếng chàng khe khẽ huýt sáo một mình khi đi dọc hành lang qua cửa buồng nàng đóng chặt. Thi thoảng có một số người cùng về với chàng vào những giờ khuya khoắt và ngồi nói chuyện quanh bình rượu brandi trong phòng khách. Đó không phải là gã vẫn chè chén với chàng vào năm đầu tiên họ cưới nhau. Bây giờ chàng không mời một tên Bị Thảm hoặc Xkelơuec hoặc Cộng Hòa nào đến chơi nhà nữa. Rón rén ra thành cầu thang trên gác nghe trộm, Xcarlett rất ngạc nhiên vì thường hay thấy tiếng Rơnê Pica, Hiu Elxinh, anh em nhà Ximmơnz và Anđi Bonnel. Và cụ cố Meriuêzơ cùng ông bác Henri thì bao giờ cũng có mặt. Một lần, nàng sửng sốt nghe thấy giọng bác sĩ Miđ. Mà những người này đã từng nói rằng tội Rhett đem treo cổ còn là nhẹ!

Trong tâm tưởng nàng, nhóm người này bao giờ cũng gắn liền với cái chết của Frank và những giờ giấc đi về khuya khoắt của Rhett dạo này khiến nàng lại càng nhớ đến thời kỳ trước khi xảy ra cuộc đột kích của đảng 3K trong đó có Frank đã bỏ mạng. Nàng kinh hãi nhớ lại câu Rhett nói rằng, để được kính trọng, thậm chí chàng sẵn sàng ra nhập cái đảng 3K chêt tiệt của họ, tuy chàng vẫn hy vọng Chúa sẽ không bắt chàng phải gánh chịu một hình thức sám hối nặng nề đến thế. Giả như Rhett, cũng như Frank…

Một đêm, chàng về khuya hơn mọi lần, tinh thần nàng căng thẳng tới mức không chịu đựng được nữa. Khi nghe tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa, nàng khoác vội tấm áo choàng, theo hành lang trên gác trong ánh đèn hơi ra đón chàng ở đầu cầu thang. Vẻ mặt chàng xa vắng, tư lự bỗng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy nàng đứng đó.

– Rhett, tôi cần phải biết! Tôi cần phải biết có phải anh… có phải chuyện đảng 3K… có phải đó là lí do khiến anh hay đi khuya thế không? Anh có tham gia…

Trong ánh đèn hơi sáng chói, chàng hờ hững nhìn nàng rồi mỉm cười.

– Cô bao giờ cũng lạc hậu với thời gian, chàng nói. Bây giờ ở Atlanta làm gì có 3 ca, 3 hát nào. Có lẽ ở khắp bang Giorgia cũng không có. Cô đã nghe các bạn Xkelơuec và Bị Thảm của cô nhồi sọ các thứ chuyện về sự hoành hành của 3K chứ gì?

– Không có đảng 3K ở đây? Có phải anh nói dối để xoa dịu tôi đấy không?

– Cô bạn thân mến, đã bao giờ tôi tìm cách xoa dịu cô chưa? Không, bây giờ chẳng còn 3K nữa đâu.Chúng tôi đã xác định cái đó là lợi bất cập hại, bởi nó chỉ tổ khích động bọn Yanki và cung cấp chất liệu cho cái cối xay sản xuất chuyện xuyên tạc của quan lớn Thống Đốc Bulốc thôi. Ông ta biết mình vẫn nắm được quyền binh chừng nào ông ta còn có thể thuyết phục chính phủ Hợp Chủng Quốc cùng báo chí Yanki rằng bang Giorgia đang sôi sục nổi loạn và sau mỗi bụi rậm đều có người của đảng 3K rình rúp. Để giữ ghế thống đốc, ông ta điên cuồng chế tác ra những chuyện về tội ác của đảng 3K ở những nơi không thể có nó, nào treo những đảng viên Cộng Hòa trung thành lên bằng ngón tay cái, nào hành hình kiểu “Linsơ” những người da đen lương thiện bị vu tội hiếp dâm. Nhưng ông ta đang bắn vào một mục tiêu không có thực và ông ta biết thế. Cám ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng ở đây không hề có 3K hoạt động kể từ ít lâu sau khi tôi thôi là một tên Xkelơuec để trở thành một đảng viên Dân Chủ xoàng xĩnh.

Phần lớn những điều chàng nói về thống đốc Bulốc vào tai này lại ra tai kia, vì chủ yếu là nàng thấy nhẹ hẳn người khi biết là không còn 3K nữa, Rhett sẽ không bị giết như Frank, nàng sẽ không mất cửa hàng hoặc bị mất gia sản của Rhett. Nhưng có một từ trong câu chuyện của chàng vang âm nổi nhất trong óc nàng. Chàng đã dùng chữ “chúng tôi” gắn bản thân mình một cách tự nhiên vào những người mà trước kia chàng đã tưbgf gọi là đám “Cận vệ cựu trào”.

– Rhett, nàng hỏi đột ngột, anh có liên quan gì đến việc giải tán 3K không?

Chàng nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt bất đầu lấp lánh.

– Có, người thân yêu của tôi ạ, Ashley và tôi chịu trách nhiệm chính về việc ấy.

– Ashley… và anh?

– Phải, nghe thật nôm tục, nhưng quả đúng là như thế, chính trị tạo nên những bạn đồng sàng thật kì lạ. Cả Ashley lẫn tôi chẳng ưa gì nhau với tư cách bạn đồng sàng, nhưng… Ashley không bao giờ tin ở 3K bởi anh ta phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Còn tôi thì không bao giờ tin nó vì đó là sự rồ dại đáng nguyền rủa, không phải con đường để đạt đến những gì ta mong muốn. Đó là cách duy nhất giữ bọn Yanki cưỡi trên đầu trên cổ ta cho đến ngày về nơi cực lạc. Và Ashley hiệp lực với tôi thuyết phục những cái đầu nóng rằng theo dõi, chờ đợi và làm việc còn có ích hơn là chùm áo ngủ lên đầu, vácc thánh giá rực lửa đi hoạt động khủng bố.

– Anh định nói là những đảng viên 3K đã chấp nhận ý kiến của anh trong khi anh…

– Trong khi tôi là một tên đầu cơ chứ gì? Một tên Xkelơuec? Một tên về bè với bọn Yanki? Butler phu nhân ạ, bà quên mất bây giờ tôi là đảng viên Dân Chủ chính hiệu, một lòng một dạ đến giọt máu cuối cùng với công cuộc giành lại bang thân yêu của chúng ta từ tay bọn xâm lược! ý kiến của tôi là một ý kiến hay và họ chấp nhận nó. Ý kiến của tôi về những vấn đề chính trị khác cũng sáng suốt. Chúng ta hiện có một đa số Dân Chủ trong cơ quan lập pháp, đúng không nào? Và chẳng bao lâu, người thân yêu của tôi ạ, chúng ta sẽ mời một số ông bạn Cộng Hòa tốt bụng của chúng ta vào chơi nhà đá. Dạo này, họ quá tham nhũng, hơi quá lộ liễu.

– Anh sẽ giúp một tay tống họ vào tù ư? Chao, trước đây họ là bạn bè của anh kia mà! Họ để anh dây phần vào cái vụ cổ phiếu hỏa xa nhờ đó anh kiếm được hàng nghìn cơ mà!

Rhett chợt cười nụ cười giễu cợt quen thuộc của chàng.

– Ồ, tôi có ác ý với họ đâu. Nhưng bây giờ tôi ở phía bên kia và nếu tôi có thể góp sức bằng bất kỳ cách nào để đặt họ vào đúng chỗ thích hợp với họ, tôi sẽ làm thế. Và điều đó sẽ tăng thêm uy tín của tôi biết bao! Tôi sẽ kha khá về những chi tiết bên trong các vụ làm ăn của họ, đủ để trở thành nhân chứng có giá trị khi cơ quan lập pháp bắt đầu khui vào đó –và bằng vào tình hình hiện nay thì việc ấy cũng không xa nữa đâu. Họ sắp sửa điều tra cả ông thống đốc Bulốc nữa và, nếu có thể, sẽ bỏ tù ông ta. Cô nên mách cho những người bạn tốt của cô, vợ chồng Jêlơt và vợ chồng Hănđơn chuẩn bị sẵn sàng để có thể rời thành phố trong phúc chốc, vì nếu ông thống đốc có thể bị bắt thì họ cũng có thể bị tóm cổ.

Xcarlett đã thấy phái Cộng Hòa, được lực lượng quân đội Yanki làm hậu thuẫn, nắm chính quyền ở Giorgia quá nhiều năm rồi, nên không thể tin những lời lông bông của Rhett. Viên thống đốc đã chốt quá vững chắc, chả cơ quan lập pháp nào đụng được đến chân lông ông ta, huống hồ là bỏ tù.

– Anh chỉ huyên thuyên xích đế, nàng nhận xét.

– Nếu ông ta không vào tù thì chí ít cũng không được tái cử Đợt sau, ta sẽ có một ông thốc đốc thuộc đảng Dân Chủ cho đổi mới đi.

– Và tôi chắc là anh sẽ góp một phần nào vào viếc đó chứ? Nàng hỏi mỉa.

– Phải cưng ạ. Bây giờ, tôi đang góp phần vào việc đó. Đó là lí do tại sao nhiều đêm tôi đi khuya thế. Tôi đang làm việc vật lực hơn cả thời kỳ vác xẻng đổ xô đi tìm vàng, cố góp công sức làm cho cuộc tuyển cử được tổ chức. Và… tôi biết điều này làm cô buồn, Butler phu nhân ạ, nhưng tôi còn đổ không ít tiền vào công việc tổ chức. Cô có nhớ cách đây mấy năm, trong cửa hàng của Frank, cô đã bảo tôi giữ vàng của Liên bang là bất lương không? Cuối cùng, tôi đã đi đến chỗ nhất trí với cô và số vàng của Liên bang đang được chi tiêu để phục hồi chính quyền Liên bang đấy.

– Anh đang trút tiền vào một cái hang chuột!

– Sao? Cô gọi đảng Dân Chủ là cái hang chuột ư? Mắt Rhett giễu cợt nàng, rồi trở lại bình thản, vô cảm. Đối với tôi, ai thắng trong cuộc bầu cử này, chả quan trọng gì. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều biết tôi bỏ công sức, bỏ tiền vào đây. Và trong nhiều năm tới, người ta sẽ nhớ tới điều đó mà ưu đãi Bonni.

– Nghe những lời trung nghĩa của anh, tôi những tưởng anh đã thay lòng, nhưng tôi thấy anh đối với đảng Dân Chủ cũng chẳng thành thật gì hơn với bất cứ cái gì khác.

– Tôi chẳng thay lòng chút nào, chỉ thay da thôi. Ngay cả nếu người ta có thể tẩy những đốm trên mình một con báo thì nó vẫn cứ là báo.

Nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Bonni thức giấc, cất giọng ngái ngủ nhưng cấp thiết, gọi: “Ba!” và Rhett chạy vượt qua Xcarlett.

– Rhett, khoan một phút đã. Tôi muốn nói với anh một điều khác nữa. Anh nên thôi dừng đưa Bonni đi theo đến những buổi họp chính trị buổi chiều nữa. Nom thật chẳng hay hớm gì. Ai lại đưa một con bé đến những chỗ ấy! Mà như thế, anh đâm ra có vẻ ngớ ngẩn. Tôi không bao giờ ngờ anh lại như thế, mãi đến khi bác Henri nói với tôi mới biết. Bác ấy yên trí là tôi đã biết và…

Rhett quay phắt lại phía nàng, mặt rắn đanh.

– Làm sao cô có thể chê trách việc một con bé ngồi trên lòng bố nó trong khi bố nó trò chuyện với các bạn? Cô có thể cho thế là ngớ ngẩn, nhưng đâu có phải. Trong nhiều năm, người ta sẽ nhớ hình ảnh Bonni ngồi trên lòng tôi trong khi tôi đang góp sức đẩy bật bọn Cộng Hòa ra khỏi bang này. Trong nhiều năm, người ta sẽ nhớ…

mặt chàng dịu lại và một ánh mắt tinh quái lấp lánh trong mắt chàng.

– Cô biết không, khi người ta hỏi Bonni nó yêu ai nhất, nó nói: “Ba và các chú Dăng Chủ” và ghét ai nhất thì nó đáp: “Bọn Xkelioac”. Đội ơn Chúa, những điều như thế người ta nhớ lâu lắm.

Tiếng Xcarlett thốt lên giận dữ:

– Và tôi chắc anh bảo nó tôi là một Xkalouec.

– Ba! Cái giọng nhỏ bé gọi, lần này có vẻ bất bình, và Rhett vẫn cười, đi xuôi hành lang, đến chỗ con gái.

Tháng mười năm ấy, thống đốc Bulốc từ chức và trốn khỏi? Giorgia. Trong thời gian ông ta cai quản, tệ nạn chiếm công vì tư, lãng phí và tham nhũng lên tới mức cả hệ thống tự nó đổ nhào vì mục rỗng. Ngay đảng của ông cũng bị phân liệt trước sự công phẫn ngày càng lớn của dư luận. Giờ đây đảng Dân Chủ nắm đa số trong cơ quan lập pháp và điều đó có nghĩa là Bulốc sắp sửa bị điều tra. Biết vậy và sợ bị kết án, ông ta không nấn ná đợi mà vội vàng bí mật chuồn thẳng, sau khi thu xếp sao cho việc từ chức của ông chỉ được công bố khi ông ta đã an toàn ở miền Bắc.

Khi tin đó được thông báo vào một tuần sau cuộc bỏ chạy của ông ta. Atlanta náo nức và vui như điên. Phố xá đông nghịt người, đàn ông cười vang, bắt tay chúc mừng nhau, phụ nữ vừa hôn nhau vừa khóc. Mọi người đều mở tiệc ăn mừng và sở cứu hỏa luôn luôn bận rộn dập những đám cháy nhỏ gây ra bởi những cây pháo bông của các chú bé hoan hỉ.

Gần như đã qua cầu thoát nạn! Thời kỳ Tái Thiết hầu như đã kết thúc! Thật ra mà nói, viên quyền thống đốc hiện nay cũng vẫn là người của đảng Cộng Hòa, nhưng đến tháng 12, sẽ có tuyển cử và không ai còn mảy may nghi ngờ về kết quả sẽ như thế nào. Và quả nhiên đến ngày tuyển cử, bất chấp những cố gắng điên cuồng của phái Cộng Hòa, bang Giorgia một lần nữa lại có một thống đốc thuộc đảng Dân Chủ.

Hôm ấy cũng vui, cũng náo nức, nhưng theo một cách khác với nỗi hân hoan tràn ngập thành phố khi Bulốc chạy trốn. Đây là một niềm vui tự đáy lòng, điềm tĩnh hơn, một cảm giác biết ơn thấm sâu vào tâm hồn. Các nhà thờ chật ních người khi các linh mục tạ ơn Thượng Đế đã giải phóng cho bang. Hòa lẫn với niềm phấn khởi và vui sướng còn có cả tự hào – tự hào vì bang Giorgia lại trở về tay nhân dân Giorgia, bất chấp mọi điều chính quyền ở Oasinhtơn có thể làm, bất chấp quân đội, bất chấp bọn Bị Thảm, bọn Xkelơuec và bọn Cộng Hòa ở bản địa.

Bảy lần quốc hội Hoa Kì đã thông qua những đạo luật hà khắc chống lại bang Giorgia nhằm cầm giữ nó ở hàng tỉnh lẻ bị chinh phục, ba lần dân luật đã bị thay thế bằng quân luật. Bọn da đen đã đú đởn khắp cơ quan lập pháp, đám ngoại lai tham lam lắm chính quyền đã làm nát bét chính sự, bao tư nhân đã làm giàu bằng cách ăn cắp công quĩ. Bang Giorgia bất lực bị giày xéo, lạm dụng, chà đạp xuống đất đen. Nhưng giờ đây, bất chấp tất cả những cái đó, Giorgia lại làm chủ vận mệnh của mình nhờ những nỗ lực của nhân dân mình.

Sự đổ nhào đột ngột của đảng Cộng Hòa không phải là đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Hàng ngũ Xkelơuec, Bị Thảm và Cộng Hòa rùng rời khiếp đảm. Các gia đình Jêlơi và Hănđơn hiển nhiên là đã biết tin Bulốc bỏ trốn trước khi việc từ chức của ông ta được công bố, đột ngột rời thành phố, rơi tõm vào vực quên lãng mà từ đó chúng đã ngoi ngóp lên. Những tên Xkelơuec và Bị Thảm khác còn ở lại thì hoang mang sợ hãi và lượn lờ tụ tập, trấn an lẫn nhau, tên nào tên nấy đều băn khoăn không biết cuộc điều tra của cơ quan lập pháp sẽ đưa ra ánh sáng những gì liên quan đến những áp – phe riêng của chúng. Giờ đây, chúng không ngược ngạo nữa mà bàng hoàng, sững sờ, lo sợ, và đám phụ nữ đến chơi nhà Xcarlett thỉ cứ lải nhải hoài:

– Nhưng nào ai ngờ tình thế lại xoay ra thế này? Bọn tôi cứ tưởng ông thống đốc có thế lực lắm. Cứ tưởng ông ấy chắc chắn mãi mãi ở đây. Cứ tưởng…

Xcarlett cũng sững sờ trước xoay chuyển của tình hình mặc dầu đã được Rhett báo trước chiều hướng tương lai. Không phải nàng lấy làm tiếc là Bulốc đã ra đi và đảng Dân Chủ đã trở lại chính quyền. Nàng cũng cảm thấy sung sướng ghê gớm được thấy, cuối cùng, cái ách Yanki đã được hất tung, tuy nói ra chắc chẳng ai tin. Nàng nhớ lại rõ mồn một những vật lộn của mình trong thời kỳ đầu Tái Thiết, những đận nơm nớp lo bọn lính và Bị Thảm tịch thu cả tiền bạc lẫn tài sản. Nàng nhớ lại nỗi bất lực của mình, rồi nỗi hoảng hốt do thấy mình bất lực của mình, rồi nỗi hoảng hốt do thấy mình bất lực và căm thù bọn Yanki đã áp đặt cái hệ thống tàn tệ ấy lên miền Nam. Và nàng không bao giờ nguôi căm thù chúng. Nhưng rồi khi tìm cách khai thác tận dụng tình hình, cố gắng đặt đến an toàn tuyệt đối, nàng đã đi theo bọn xâm lược. Bất kể ghét chúng đến đâu, nàng vẫn hòa mình với chúng, từ bỏ bạn bè cũ và cách sống cũ. Giờ đây, sự thống trị của bọn xâm lược đã chấm dứt. Nàng đã đặt cược ván bài của mình vào sự tiếp tục tồn tại của chế độ Bulốc và nàng đã thua.

Mùa Giáng Sinh năm 1871 ấy, mùa Giáng Sinh sung sướng nhất của bang Giorgia trong hơn mười năm qua, nhìn ra xung quanh, Xcarlett cảm thấy lo lắng không yên. Nàng không thể không thấy rằng Rhett, xưa bị khinh ghét nhất ở Atlanta, nay trở thành một trong những người được yêu mến nhất vì chàng đã công khai thành khẩn từ bỏ lập trường Cộng Hòa tà đạo và cống hiến thời gian và tiền bạc, công sức và tâm huyết vào công cuộc tranh đấu khôi phục lại Giorgia. Mỗi khi chàng cưỡi ngựa dọc theo các phố, miệng mỉm cười, tay ngả mũ, với Bonni vắt vẻo như cái bọc nhỏ màu xanh phía trước yên, mọi người đều mỉm cười đáp lại, nồng nhiệt bắt chuyện và trìu mến nhìn con bé. Trong khi nàng, Xcarlett đây…

Share... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page