Chương 52

Một buổi chiều mưa sau tuần lễ mừng Bonni đẩy tuổi không bao lâu, Uêđ thờ thẫn đi quanh phòng khách thỉnh thoảng lại ra cửa sổ, dĩ mũi vào ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Uêđ là một chú bé mảnh dẻ, gày gò, hơi nhỏ so với tuổi lên tám của nó, trầm lặng đến gần như nhút nhát, chỉ nói khi có người hỏi chuyện. Nó đang buồn chán và rõ ràng không biết chơi với ai, vì Ilơ đang bận bịu với đám búp bê trong một góc phòng, Xcarlett đang ngồi ở bàn giấy lẩm nhẩm một mình, cộng một cột dài những con số, còn Rhett thì đang nằm bò trên sàn, đung đưa chiếc đồng hồ bằng sợi dây treo, vừa đủ ngoài tầm của Bonni.

Sau khi Uêđ cầm mấy cuốn sách lên rồi lại ném thình thình xuống và thở dài, Xcarlett bực bội quay về phía nó.

– Trời đất, Uêđ, chạy ra ngoài mà chới.

– Con không ra được. Trời đang mưa.

– Mưa à? Mẹ không để ý. Thôi, làm cái gì đi. Con cứ hí ha hí hoáy, làm mẹ cáu đấy. Ra bảo Pork thắng xe đưa sang bên kia chơi với Biu.

– Biu không có nhà, Uêđ thở dài. Em ấy đi ăn sinh nhật Raul Pica rồi.

Raul là đứa con nhỏ của Meibel và Rơnê Pica – một thằng nhóc đáng ghét, Xcarlett nghĩ thầm, chín phần khỉ một phần người.

– Vậy thì con có thể đến thăm ai tùy thích. Ra bảo Pork ấy.

– Chẳng có ai ở nhà, Uêđ trả lời. Mọi người đều đi dự sinh nhật.

Mấy tiếng không nói ra: “mọi người… trừ con” treo lơ lửng trong không trung, nhưng Xcarlett, đầu óc còn để cả vào sổ sách kế toàn, không để ý.

Rhett ngồi dậy, hỏi:

– Sao con không đi dự sinh nhật?

Uêđ lết chân rón rén lại gần chàng, bộ dạng nom thật khổ sở.

– Thưa dượng1, con không được mời.

Rhett buông chiếc đồng hoof cho Bonni nghịch và lẹ làng đứng dậy.

– Bỏ những con số chết tiệt ấy đấy, Xcarlett. Tại sao Uêđ không được mời đi dự sinh nhật?

– Trời ơi, Rhet. Đừng có quấy rầy rôi lúc này. Ashley đã để sổ sácg kế toán lung tung beng cả lên… Ồ, cái buổi liên hoan sinh nhật ấy à? Dào, tôi nghĩ việc Uêđ không được mời chả có gì là lạ cả nếu nó được mời thì tôi sẵn sàng để cho nó đi. Anh đừng quên Raul là cháu ngoại bà Meriuêzơ mà bà này thì thà tiếp một tên nichgơ tự do traong cái phòng khách thiêng liêng của bà hơn là tiếp một người trong gia đình ta.

Đôi mắt suy tư của Rhett quan sát mặt Uêđ và chàng thấy thằng bé do dự.

– Lại đây, con trai, chàng nói, đưa tay kéo thằng bé lại với mình. Con có thích dự cuộc sinh nhật ấy không?

– Không, thưa dượng, Uêđ dũng cảm đáp nhưng mắt nó lại cụp xuống.

– Hừm. Nói cho ta biết, Uêđ, con có dự các cuộc vui ở nhà Jô Oaitinh hay Frank Bonnel hay… ở nhà bất kì bạn chơi nào của con không?

– Thưa dượng, không ạ. Có nhiều cuộc vui con không được mời.

– Uêđ con nói dối, Xcarlett quay lại quát. Tuần trước, con đã đi dự ba cuộc ở các gia đình Bat, Jêlớt, Hănđơ.

– Thật là một bộ sưu tập những con la mang đồ thắng ngựa vào loại thượng hảo hạng, Rhett nói, giọng nhỏ nhẹ kéo dài. Con có thấy thích thú trong các cuộc đó không? Nói thật xem.

– Thưa dượng, không ạ.

– Tại sao không?

– Con… con không biết, thưa dượng. Mammy… Mammy bảo họ là đồ da trắng rác rưởi.

– Tôi sẽ lột da Mammy ngay lập tức, Xcarlett đứng chồm dậy thét. Còn mày, liệu đấy Uêđ, dám nói vậy về các bạn của mẹ…

– Thằng bé nói đúng và cả Mammy nữa, Rhett nói. Nhưng, tất nhiên, cô không bao giờ có thể nhận ra sự thật bắt gặp giữa đường… Đừng lo, con trai. Con sẽ không phải đến những cuộc liên hoan mà con không thích. Này đây – chàng rút trong túi ra một tờ giấy bạc – bảo Pork thắng xe đưa con lên phố. Hãy mua kẹo… mua thật nhiều, ăn thật khoái cái dạ dày, cho óc ách cái bụng cũng được.

Uêđ hớn hở nhét tờ giấy bạc vào túi và lo lắng nhìn về phía mẹ, chờ sự phê chuẩn. Nhưng Xcarlett đang cau mày nhìn Rhett. Chàng đã nhấc Bonni lên khỏi sàn, ru nhè nhẹ, áp bộ mặt nhỏ xinh của nó vào má mình. Nàng không đọc được vẻ mặt chàng nhưn trong mắt chàng có một cái gì gần giống như nỗi sợ – sợ và tự kết tội.

Được cổ vũ bởi sự rộng rãi của bố dượng, Uêđ rụt rè đến bên chàng.

– Dượng Rhett, con có thể hỏi dượng một điều được không?

– Dĩ nhiên là được, vẻ mặt Rhett vừa bồn chồn vừa lơ đãng trong khi chàng áp đầu Bonni vào sát mình hơn. Điều gì, Uêđ?

-Dượng Rhett, có phải dượng… trong thời kỳ chiến tranh, dượng có chiến đấu không?

Luồng mắt Rhett thoắt quay lại, sắc như dao, nhưng giọng chàng vẫn thản nhiên.

-Tại sao con lại hỏi thế, con trai?

-Dạ, tại Jô Oaitinh bảo dượng không tham gia chiến đấu và Frank Bonnel cũng bảo thế.

-À, Rhett nói, thế con nói với chúng nó thế nào?

Uêđ khổ sở.

-Con… con nói… con bảo chúng nó là con không biết.

Rồi nó nói tiếp thật nhanh.

-Nhưng con bất cần và con đánh chúng nó. Vậy dượng có tham gia chiến tranh khồng, dượng Rhett.

-Có, Rhett nói, đột nhiên hung dữ. Dượng đã tham gia chiến tranh. Dượng đã ở trong quân đội tám tháng. Dượng đã chiến đấu suốt từ Lavơjoi cho đến Franklin ở bang Tennixi. Và dượng đã ở bên tướng Jonxơn khi ông đầu hàng.

Uêđ nhảy cẫng vì tự hào, nhưng Xcarlett thì cười phá lên.

-Tôi cứ tưởng anh xấu hổ vì thành tích chiến đấu của mình, nàng nói, anh đã chẳng bảo tôi đừng có nói ra đó sao?

-Im đi, chàng nói gọn lỏn. Vậy đó, con đã bằng lòng chưa, Uêđ?

-Ồ, đã, thưa dượng. Thế là con biết dượng đã tham gia chiến đấu. Con biết dượng không khiếp sợ như chúng nó nói. Nhưng… tại sao dượng không cùng bọn với cha những thằng bé khác?

-Bởi vì cha chúng đần độn đến nỗi người ta phải tống họ vào bộ binh. Dượng đã tốt nghiệp trường võ bị Oext Poin, cho nên dượng ở pháo binh, ở pháo binh chính quy ấy, Uêđ ạ, chứ không phải vệ binh địa phương đâu. Phải thật thông minh mới gia nhập pháo binh được, Uêđ ạ.

-Con chắc thế, Uêđ nói, mặt sáng lên. Dượng có bị thương không, dượng Rhett.

Rhett ngần ngừ.

-Kể cho chúng nghe về chứng kiết lị của anh đi, Xcarlett nói mỉa.

Rhett thận trong đặt Bonni xuống sàn, rồi kéo vạt áo sơ mi và áo lót ra khỏi đai quần.

– Lại đây, Uêđ. Dượng sẽ chỉ cho con xem dượng bị thương ở chỗ nào.

Uêđ hồi hộp tiến lại và giương mắt nhìn theo ngón tay Rhett. Một vết sẹo dài gồ lên chạy suốt bộ ngực nâu nâu đến vùng bụng cuồn cuộn bắp thịt của chàng. Đó là dấu tích một cuộc đọ dao ở vùng mỏ vàng thuộc bang Califonia, nhưng Uêđ không biết chuyện ấy. Nó thở hổn hển, sung sướng.

– Con đoán dượng cũng dũng cảm ngang với cha con, dượng Rhett ạ.

Gần gần thôi chứ chưa bằng được, Rhett vừa nói vừa nhét vạt áo sơ mi vào trong quần.

– Thôi bây giờ thì đi tiêu cho hết đồng đô – la của con đi và hễ thằng bé nào bảo dượng không ở trong quân đội thì đánh bể ruột nó ra cho dượng.

Uêđ sung sướng tung tăng đi ra gọi Pork và Rhett lại bế con bé lên.

– Này, tại sao lại tuôn ra những lời dối trá như thế, chàng chiến binh dũng cảm của tôi? Xcarlett hỏi.

– Một đứa con trai cần phải được tự hào về cha nó… hoặc cha dượng nó. Tôi không thể để nó xấu hổ trước những đứa trẻ thô bạo khác. Trẻ con vốn độc ác.

– Dào, vớ vẩn.

– Trước đây tôi không hề nghĩ về ý nghĩa quan trọng của những điều đó với Uêđ, Rhett chậm rãi nói. Tôi không hề nghĩ là nó khổ tâm về những cái đó đến thế. Sau này, với Bonni, sẽ không có chuyện như vậy.

– Không như thế nào?

– Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho Bonni phải xấu hổ về cha nó hay sao? Để nó bị gạt ra rìa mọi cuộc vui khi nó lên chín, lên mười hay sao? Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho nó chịu tủi nhục như Uêđ về những điều không phải do lỗi nó mà do lỗi của cô và của tôi, hay sao?

– Ôi, dào, những cuộc vui của con nít ấy mà.

– Những cuộc vui chơi của con nít rồi sẽ phát triển thành những cuộc liên hoàn của các thiều nữ bước vào đời sống giao tế. Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để con gái tôi lớn lên ngoài rìa mọi cái hợp khuôn phép lễ nghi ở Atlanta hay sao? Tôi sẽ không chịu cái nước phải gửi nó lên học ở miền Bắc vì lẽ nó không được chấp nhận ở đây, hoặc ở Charlextơn, hoặc ở Xavanna, hoặc ở Niu Orlêan đâu. Và tôi sẽ không chịu thấy nó buộc phải lấy một tên Yanki hoặc một gã ngoại quốc vì lẽ không một gia đình tử tế nào ở miền Nam chấp nhận nó… vì lẽ mẹ nó là một mụ điên rồ và bố nó là một tên đê mạt.

Uêđ, từ nãy đã quay lại đứng trước cửa, lắng nghe rất chăm chú, nhưng hoang mang không hiểu đầu đuôi ra sao.

– Dượng Rhett ạ, Bonni có thể lấy Biu đấy.

Vẻ giận dữ biến khỏi mặt Rhett khi chàng quay về phía thằng bé. Chàng tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc câu nói của nó như bao giờ chàng cũng làm vậy khi trao đổi với trẻ con.

– Đúng đấy, Uêđ ạ. Bonni có thể lấy Biu Uylkz, nhưng con sẽ lấy ai?

– Ồ, con sẽ chẳng lấy ai sất, Uêđ nói, đầy tự tin, khoái mê vì cuộc trò chuyện bình đẳng kiều “giữa – cánh – đàn – ông – với – nhau” với con người duy nhất, ngoài cô Meli, không bao giờ mắng mỏ nó mà chỉ một mực khuyến khích nó. Con sẽ đi học ở Havơđ để trở thành một luật gia như cha con, rồi con sẽ làm một người lính cũng dũng cảm như cha con.

– Cái đó Meli thật chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả, Xcarlett kêu lên, Uêđ, con sẽ không đi học ở Havơđ đâu. Đó là một trường của Yanki và mẹ không muốn cho con đi học ở một trường Yanki. Con sẽ học ở trường đại học bang Giorgia và sau khi tốt nghiệp, con sẽ trông nom cửa hàng của mẹ. Còn về việc cha con là một người lính dũng cảm thì…

-Im đi, Rhett cộc cằn nói, không bỏ qua ánh mắt sáng ngời của Uêđ khi nhắc đến người cha mà nó không được biết bao giờ. Phải, con sẽ lớn lên và thành một người dũng cảm như cha con, Uêđ ạ. Hãy cố sao cho thật giống cha vì con là một anh hùng và đừng để cho ai nói khác đi. Cha con đã lấy mẹ con, phải không nào? Đó, chừng nấy cũng đủ chứng tỏ là cha con anh hùng. Và ta sẽ lo cho con đi học Havơđ để trở thành một luật gia. Thôi bây giờ đi đi và bảo Pork đưa con lên phố.

– Tôi xin anh để tôi quản lý lấy con cái tôi, Xcarlett kêu lên trong khi Uêđ ngoan ngoãn lon ton ra khỏi phòng.

– Cô là người quản lý hạng bét. Cô đã phá hoại mọi cơ may của Ilơ và Uêđ, nhưng tôi sẽ không cho phép cô làm thế với Bonni. Bonni sẽ là một nàng công chúa nhỏ và tất cả mọi người trên thế giới sẽ mở rộng tay đón nó. Sẽ không có nơi nào cấm cửa được nó. Lạy Chúa, lẽ nào cô lại nghĩ là tôi sẽ để cho nó lớn lên và hòa nhập vào cái đám hạ lưu thường lui tới lúc nhúc trong cái ngôi nhà này?

– Họ cũng đủ sang đối với anh…

– Và thậm chí quá sang đối với cô nữa kia, cưng ạ. Nhưng với Bonni thì không được. Chẳng lẽ cô lại nghĩ là tôi sẽ để cho nó lấy một tên nào trong cái bọn ma cà bông vẫn cùng cô xài phí thì giờ? Những thằng cha Ailen máu mê làm giàu, những tên Yanki, đám da trắng rác rưởi, bọn Bị Thảm mới phất… Bonni của tôi với dòng máu Butler, thuộc dòng dõi Rôbiya…

– Và Âuherơ.

– Dòng họ Âuherơ xưa có thể đã có người làm vua ở đất Ailen, song cha cô thì chẳng là gì khác một chàng Mich2 láu lỉnh ham làm giàu. Và cô cũng không hơn…Nhưng tôi cũng có lỗi. Tôi đã sống gấp sống ẩu như con dơi thoát khỏi địa ngục, chẳng để tâm gì đến những gì mình đã làm, bởi vì chẳng có gì là quan trọng đối với tôi hết. Nhưng Bonni thì khác, một ngoại lệ quan trọng. Trời, tôi đã rồ dại biết mấy, Bonni sẽ không được chấp nhận ở Charlextơn, dù mẹ tôi hay các dì Iulơli và Pôlin của cô có tìm mọi cách vận động… và hiển nhiên là nếu chúng ta không khẩn trương làm một cái gì thì cả ở đây nữa, cũng sẽ không ai đón tiếp nó.

– Ồ, Rhett, anh quan trọng hóa vấn đề đến độ trở nên buồn cười. Ta có tiền thì…

– Tiền là cái chết tiệt. Toàn bộ tiền bạc của ta không thể mua nổi những cái tôi cần cho Bonni. Tôi muốn Bonni được mời đến ăn bánh mì khô ở căn nhà tồi tàn của gia đình Pica hoặc trong cái kho lúa xiêu vẹo của bà Elxinh hơn là thấy nó thành hoa hậu một vũ hội khai trương của phái Cộng Hòa. Xcarlett, cô thật là rồ dại. Đáng lẽ cô phải tính chuyện đảm bảo một địa vị xã hội cho các con cô từ nhiều năm trước đây… nhưng cô chẳng làm gì cả. Thậm chí cô cũng chẳng lo giữ vị trí sẵn có của cô nữa. Và vào cái thời điểm muộn mằn này mà yêu cầu cô sửa chữa lề thói của mình, kể cũng là hi vọng quá cao xa đấy. Cô quá ham kiếm tiền và quá thích thú ăn hiếp người khác rồi.

– Tôi coi toàn bộ chuyện này như một cơn bão tố trong tách trà thôi, Xcarlett lạnh lùng nói, loạch xoạch giở những trang sổ, ra ý rằng, về phía nàng, cuộc tranh cãi đã chấm dứt.

– Chúng ta chỉ có thể dựa vào Melanie3, thế mà cô cứ ra sức xúc phạm cô ấy, đẩy cô ấy đến chỗ xa lánh mình. Ôi, đừng bắt tôi phải nghe những nhận xét của cô về sự nghèo nàn và quần áo xoàng xĩnh của cô ấy nữa. Cô ấy là linh hồn và trung tâm của mọi thứ có chân giá trị ở Atlanta. Cầu chúa phù hộ cho cô ấy. Cô ấy sẽ giúp tôi làm một cái gì đó trong chuyện này.

– Thế anh định làm gì?

– Làm gì ư?Tôi sẽ cải tạo tất cả những nữ tướng của Đội Cận vệ cựu trào ở thành phố này, đặc biệt là các bà Meriuêzơ, Elxinh, Oaitinh và Miđ. Dù có phải trườn bụng bò sát trước mặt tất cả các mụ già nanh nọc béo ị ghét tôi như đào đất đổ đi ấy, tôi cũng làm. Tôi sẽ nhu mì trước thái độ lạnh lùng của họ và ăn năn về những hành vi, lề thói xấu xa của tôi. Tôi sẽ đóng góp vào những trò từ thiện chết tiệt của họ và tôi sẽ đi lễ ở những nhà thờ chết tiệt của họ. Tôi sẽ thừa nhận và kheo khoang những thành tích phục vụ của mình đối với Liên bang và nếu phải dấn đến bước tệ hại nhất, tôi sẽ gia nhập cái đảng 3K chết tiệt của họ -mặc dầu Thượng đế từ bi ắt chẳng nỡ bắt tôi phải chịu một cực hình thức hành xác sám hối nặng nề như vậy. Tôi sẽ không ngần ngại nhắc cái bọn ngu ngốc đã được tôi cứu thoát khỏi giá treo cổ rằng họ vẫn còn nọ tôi. Còn bà, thưa phu nhân, xin bà hãy từ tâm dừng phá hoại công cuộc của tôi sau lưng tôi bằng cách sử dụng quyền tịch đang ve vãn, hoặc bán gỗ mục cho họ, hoặc lăng nhục bằng những cách khác. Và thống đốc Bulốc không bao giờ được đặt chân đến nhà này nữa. Bà nghe rõ chưa? Cũng như bất cứ tên nào trong cái băng kẻ cắp sang trọng lâu nay vẫn giao du với bà. Nếu, bất chấp lời yêu cầu của tôi, bà cứ mời họ, bà sẽ ở trong cái thế lúng túng là không có chủ nhân ở nhà để tiếp họ. Nếu họ đến nhà này, tôi sẽ tiêu thì giờ ở tiệm Bel Ươtlinh, nói cho bất kỳ ai muốn nghe rằng tôi không ngồi dưới cùng một mái nhà với những người ấy.

Điếng người vì những lời nói đó của chàng, Xcarlett cười khẩy.

– Vậy ra con bạc trên sông và gã đầu cơ định trở thành người đáng tôn kính đấy. Ồ, bước đầu tiến tới địa vị đáng tôn kính, anh nên bán cái nhà của Bel Ươtlinh đi.

Đó là một đòn hú họa. Nàng chưa bao giờ biết chắc rằng ngôi nhà ấy thuộc sở hữu của Rhett. Chàng phá lên cười đột ngột như đọc được ý nghĩ của nàng.

– Cảm ơn cô đã gợi ý.

Dù cố gắng thử, Rhett cũng không thể chọn được thời điểm nào bất lợi hơn để mở đường phục hồi uy tín. Trước cũng như sau đó, chưa bao giờ những tiếng Cộng Hòa và Xkelơuec lại gây nên sự căm ghét sâu sắc đến thế, vì bấy giờ sự đồi bại của chế độ Bị Thảm đã đến cực điểm. Mà từ khi Liên bang đầu hàng, tên của Rhett đã gắn chặt với bọn Yanki, Cộng Hòa, Xkelơuec, không sao gỡ ra nổi.

Năm 1886, dân Atlanta, phẫn uất nhưng bất lực, đã tưởng không có gì có thể tệ hại hơn cái chế độ quân sự hà khắc đè lên đầu lên cổ họ hồi đó, nhưng đến giờ, dưới quyền cai trị của Bulốc, họ mới nếm đủ mùi cay đắng nhất. Nhờ những phiếu bầu của người da đen, phái Cộng Hòa cùng các đồng minh của họ chốt chặt vững vàng ở vị trí cầm quyền và phũ phàng dày xéo lên đám thiểu số bất lực nhưng vẫn tiếp tục phản kháng.

Người ta đã lan truyền trong đám dân da đen câu chuyện rằng Kinh Thánh chỉ nhắc đến hai đảng phái chính trị là đảng Cộng Hòa và đảng của những kẻ có tội. Không một người da đen nào lại muốn gia nhập một đảng gồm toàn những kẻ có tội, cho nên họ vội vàng gia nhập đảng Cộng Hòa. Những người chủ mới của họ vận động tham gia tuyển cử liên miên, bầu bọn da đen trắng nghèo và Xkelơuec vào những cương vị cao, thậm chí bầu cả một số người da đen nữa. Yên vị trong cơ quan lập pháp, những người da đen này phần lớn thời gian chỉ ngồi an lạc, hết rút đôi chân không quen gò bó ra khỏi đôi giầy mới rồi lại xỏ vào. Ít người trong bọn họ biết đọc biết viết. Vừa chân ướt chân ráo từ những ruộng bông, đồng mía đến, giờ họ có quyền biểu quyết về các chuyện thuế khóa, công trái cũng như những khoản chi kếch xù cho bản thân và cho các bạn Cộng Hòa của họ. Và họ biểu quyết thật sự. Cả bang lặc lè dưới gánh nặng thuế khóa mà dân chúng è cổ nộp, lòng đầy uất hận, vì họ biết phần lớn tiền dự chi vào những mục địch công cộng lại tìm đường chui vào túi tư nhân.

Vây kín quanh quốc hội bang là lũ lĩ những twn trùm “áp phe”, đầu cơ, những tên săn hợp đồng cùng những kẻ hi vọng kiếm lời nhân cơn xài phí điên loạn tiền Nhà Nước, trong đó khá đông đã phất một cách trâng tráo. Chúng dễ dàng lấy được tiền nhà nước chi vào việc xây dựng những tuyến đường sắt không bao giờ được xây, vào việc mua những đầu máy, toa xe không bao giờ được mua, vào việc làm những công trình công cộng chẳng bao giờ tồn tại ở đâu khác ngoài trí tưởng tượng của những người khởi xướng.

Công trái được phát hành hàng triệu, phần lớn là bất hợp pháp và giả mạo, song vẫn cứ được phát hành như thường. Chủ kho bạc của bang, một người theo phái Cộng Hòa nhưng lương thiện, phản đối những đợt phát hành bất hợp pháp, không chịu kí, nhưng, cũng như những người khác tìm cách ngăn chặn những sự lạm quyền, mọi cố gắng của ông đều vô ích trước ngọn sóng đang trào dâng. Hệ thống đường sắt thuộc sở hữu của bang, trước kia, đã từng là một nguồn lợi cho nhà nước, nay thất thu, nợ chồng chất tới bạc triệu. Đó không còn là một hệ thống đường sắt nữa, mà đã trở thành một cái máng khổng lồ không đáy trong đó bày lợn có thể nốc chán chê và đằm cả mình vào. Nhiều quan chức của ngành được chỉ định vì những lí do chính trị, chẳng cần kiến thức thức vận hành đường sắt, số nhân viên tuyển dụng nhiều gấp ba mức cần thiết, những người phái Cộng Hòa đi tàu không mất tiền, vào những dịp bầu cử, những người da đen hớn hở, không cần vé, ào ào chiếm lĩnh hàng toa tàu, đi khắp bang bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại cho cùng một nhóm ứng cử viên.

Tình trạng hỗn loạn trong việc quản lí đường sắt của bang khiến dân chúng công phẫn cao độ vì phải tăng được lợi nhuận của ngành hỏa xa mới có tiền xây trường miễn học phí. Nhưng lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ thấy nợ đìa, thành thử không mở được trường học miễn phí. Không mấy ai có tiền cho con đi học ở những trường phải trả học phí, cả một thế hệ trẻ con lớn lên trong dốt nát rồi sẽ còn truyền mầm mống thất học trong nhiều năm nữa.

Nhưng vượt xa sự phẫn nộ trước tình trạng lãng phí, quản lí tồi tệ và nạn hối lộ, là nỗi uất giận của dân chúng trước việc viên thống đốc bôi nhọ hình ảnh của họ ở miền Bắc. Khi dân Giorgia gào thét phản đối tệ tham nhũng đồi bại, thống đốc vội vàng lên miền Bắc, ra trước quốc hội Hợp Chủng Quốc và nói về những vụ người da trắng lăng nhục, hành hung người da đen, việc Giorgia chuẩn bị một cuộc nổi loạn nữa và sự cần thiết phải lập một sự thống trị quân sự nghiêm khắc trong bang. Không một người Giorgia nào muốn gây sự với người da đen và họ cố tránh mọi rắc rối. Không ai muốn hoặc cần một chế độ thống trị bằng lưỡi lên. Giorgia chỉ muốn được yên lành để khôi phục lại. Nhưng với sự vận hành của cái được gọi là “cối xay xuyên tạc” của thống đốc, miền Bắc chỉ thấy một bang Giorgia phiến loạn cần có một bàn tay sắt. Thế là bàn tay sắt chụp xuống họ.

Đối với lũ bè nắm yết hầu của Giorgia, đây là một cuộc vui rôm rả. Tên nào tên nấy thi nhau vơ vét ở những cấp cao bên trên là một thái độ khuyến nho lạnh lùng đối với tệ ăn cắp công khai đến mức rợn xương sống. Mọi phản kháng, mọi cố gắng chống lại đều không đi đến đâu vì chính phủ bang được lực lượng quân đội Hợp Chủng Quốc hỗ trợ và ủng hộ.

Dân Atlanta nguyền rủa Bulốc cùng bọn Xkelơuec và Cộng Hòa của ông ta, nguyền rủa tất cả những ai có quan hệ với bọn này. Và Rhett lại có quan hệ với họ. Theo mọi người nói, chàng tham gia tất cả các âm mưu của họ. Nhưng giờ đây, chàng xoay chiều và bắt đầu ráng hết sức bơi ngược lại cái dòng chảy cách đây không lâu còn cuốn chàng trôi xuôi.

Chàng tiến hành chiến dịch của mình một cách từ từ, tinh vi, không để cho dân Atlanta sinh nghi bằng cái cảnh tượng một con báo cố gắng một sớm một chiều xóa hết những đốm trên mình. Chàng tránh các bạn cánh hầu có tư cách đáng ngờ. Người ta không còn thấy chàng tụ hạ với đám sĩ quan Yanki, với bọn Xkelớuec và Cộng Hòa nữa. Chàng đi dự các cuộc hội họp của phái Dân Chủ và công nhiên bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân Chủ. Chàng khước từ các canh bạc lớn và bớt uống rượu tới mức tương đối điều độ. Nếu có lai vãng chỗ Bel Uơtlinh thì chàng đến vào ban đêm, kín đáo như những công dân đứng đắn hơn của thành phố, thay vì buộc ngựa ngay trước cửa nhà từ ban chiều như tuồng để thông báo cho mọi người biết là mình đang ở trong đó.

Và các tín đồ Nhà thờ Tân giáo thiếu nước ngã bổ chửng khỏi ghế khi thấy chàng rón rén dắt tay Uêđ vào lúc lễ chầu đã bắt đầu. Sự xuất hiện của Uêđ cũng khiến họ sững sờ không kém gì sự xuất hiện của Rhett, vì người ta vẫn yên trí thằng bé thuộc dòng Chính giáo. Chẳng gì thì Xcarlett cũng là tín đồ chính giáo. Hoặc giả người ta coi nàng là thế. Nhưng đã bao năm nay nàng không đặt chân đến nhà thờ, vì nàng đã quên đứt tôn giáo như đã quên nhiều điều răn dạy khác của bà Ilơn. Ai nấy đều cho rằng nàng xao nhãng việc giáo dục tôn giáo cho con trai, nên thầm khen Rhett đã cố gắng bổ khuyết chuyện này, dù rằng chàng chỉ đưa thằng bé đến nhà thờ Tân giáo chứ không phải nhà thờ chính giáo.

Rhett có thể từ tốn và đáng yêu khi chàng chủ định giữ mồm giữ miệng và cố nén không để cặp mắt đen của mình lấp lánh một cách tinh quái. Hàng bao năm nay, chàng không dụng tâm làm thế, nhưng nay chàng tạo cho mình một vẻ từ tốn và duyên dáng, thậm chí còn chọn mặc những chiếc gilê màu nhã hơn. Đạt được một cơ sở bằng hữu khá vững chắc với những người chịu ơn chàng cứu sống không phải là điều khó khăn gì. Họ ắt đã tỏ lòng trân trọng từ lâu rồi nếu Rhett không ứng xử như cách coi thường sự trân trọng của họ. Giờ đây, Hiu Elxinh, Rơnê, anh em rất dễ chị, nhún nhường không tự đề cao mình và ngượng ngập khi họ nhắc đến chuyện họ chịu ơn chàng.

– Có gì đâu, chàng thường gạt đi, ở vào địa vị tôi, ắt các ông cũng làm thế.

Chàng cúng một khoản hậu hĩnh vào quĩ tu bổ nhà thờ Tân giáo và đóng góp rỗng rãi, nhưng không theo lối hợm của, vào Hội Làm Đẹp Phần Mộ Các Liệt Sĩ. Chàng tìm bà Elxinh để trao món quyên cúng này và ngượng ngập xin bà giữ kín chuyện, thừa biết điều đó ắt kích thích bà loan tin đi khắp nơi. Thực tình, bà Elxinh không muốn nhận – “tiền đầu cơ” ấy mà – song khốn nỗi, hội đang bí quá.

– Tôi không hiểu tại sao chính ông, chứ không phải ai khác, lại quyên vào việc nghĩa này, bà nói, giọng chát chúa.

Khi Rhett lấy vẻ điềm đạm đúng mực với bà rằng đó là một cử chỉ để tưởng niệm hương hồn các bạn chiến đấu cũ, dũng cảm hơn chàng song cũng xấu số hơn, nay nằm dưới những nấm mồ không tên, thì cái miệng quí tộc của bà Elxinh há hốc ra. Ờ, Đôli Meriuêzơ có bảo mình là Xcarlett cho biết thuyền trưởng Butler dã từng ở trong quân đội, nhưng mình không tin. Không ai tin điều đó cả.

– Ông mà ở trong quân đội ư? Ông đã ở đại đội… ở trung đoàn nào?

Rhett nói phiên hiệu đơn vị.

– À, pháo binh. Mọi người tôi quen biết đều ở kị binh hoặc bộ binh. Thảo nào… Bà ngừng bặt, lúng túng, chờ đợi một cái nháy mắt tinh quái, nhưng Rhett chỉ nhìn xuống, tay vân vê chiếc dây đeo đồng hồ.

– Lẽ ra tôi cũng thích bộ binh, chàng nói, hoàn toàn bỏ qua lời ám chỉ của bà, nhưng khi phát hiện ra tôi đã học ở trường võ bị Oext Pôin- mặc dầu không được tốt nghiệp vì một trò nhăng nhố của tuổi trẻ – thì người ta bèn điều tôi vào pháo binh, pháo binh chính quy chứ không phải thuộc địa phương quân. Trong chiến dịch cuối cùng ấy, người ta cần những người có kiến thức chuyên môn. Bà cũng biết hồi ấy tổn thất nặng nề nhường nào, biết bao pháo thủ bị giết, ở pháo binh, thật cô đơn, tôi không gặp người quen nào. Hình như tôi không gặp một người nào gốc gác ở Atlanta trong suốt thời gian tại ngũ của tôi.

-Chà, bà Elxinh nói, vẻ ngượng ngùng. Nếu Rhett đã từng ở trong quân đội thì quả là bà sai. Bà đã nói những điều đả kích cay độc sự hèn nhát của chàng và giờ, nhớ lại, bà cảm thấy có lỗi. Chà, thế tại sao ông không bao giờ nói với ai về thành tích chiến đấu của ông? Cứ như thể ông xấu hổ về điều gì đó.

Rhett nhìn thẳng vào mắt bà, mặt không chút biểu cảm.

-Thưa bà Elxinh, chàng nói nghiêm chỉnh, xin bà hãy tin lời tôi khi tôi nói rằng tôi tự hào về thành tích của mình phục vụ Liên bang hơn bất kì điều gì đã làm hoặc sẽ làm. Tôi cảm thấy… tôi cảm thấy…

-Thế tại sao ông lại giấu chuyện đó?

-Tôi xấu hổ không muốn nhắc đến vì… vì một số hành vi trước đây của tôi.

Bà Elxinh kể lại chi tiết cho bà Meriuêzơ về món tiền ủng hộ và cuộc trò chuyện đó.

– Và Đôli ạ, thề với chị, khi anh ta nói là cảm thấy xấu hổ, tôi thấy anh ta rưng rưng nước mắt. Chính tôi cũng suýt khóc.

– Tào lao chi khươn, bà Meriuêzơ kêu lên, không tin. Tôi không tin là hắn có thể rưng rưng nước mắt cũng như là hắn đã từng ở trong quân đội. Về điểm này, tôi có thể nhanh chóng điều tra ra. Nếu hắn ta ở đơn vị pháo binh ấy, tôi có thể xác định được thực sự, vì đại tá Calơtơn chỉ huy đơn vị đó là chồng một bà cháu gái ông nội tôi và tôi sẽ viết thư hỏi ông ta.

Bà viết thư cho đại tá Calơtơn và rất ngạc nhiên khi nhận được thư trả lời khen ngời công trạng của Rhett bằng những từ rành rọt không chút lập lờ. Một pháo thủ bẩm sinh, một người lính dũng cảm, một đấng quân tử không biết đến tiếng kêu ca, một con người khiêm tốn đến mức từ chối cả việc phong quân hàm sĩ quan.

– Chà, bà Meriuêzơ vừa nói vừa đưa bức thư cho bà Elxinh xem. Tôi ngã ngửa người ra. Có thể chúng ta đã nhận định lầm khi nghĩ rằng tên vô lại ấy không đi chiến đấu. Có thể là đáng ra chúng ta nên tin lời Xcarlett và Melanie kể rằng hắn đã nhập ngũ vào ngày thành phố thất thủ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hẵn vẫn là một tên Xkelơuec,một tên xỏ là và tôi không ưa hắn.

– Không hiểu sao, bà Elxinh phân vân nói, không hiểu sao tôi vẫn nghĩ anh ta không đến nỗi xấu xa thế. Một người đã chiến đấu vì Liên bang không thể là hoàn toàn xấu. Chính Xcarlett mới thật tồi tệ. Chị biết không, Đôli, tôi thật sự tin rằng anh ta… chậc, rằng anh ta xấu hổ vì Xcarlett, nhưng anh ta quân từ không lộ ra đấy thôi.

– Xấu hổ ư? Xì! Cả hai đều cùng một giuộc. Chị moi đâu ra cái ý ngớ ngẩn ấy?

– Không ngớ ngẩn đâu, bà Elxinh bất bình đáp. Hôm qua, trời đang mưa như trút nước, anh ta đánh xe cho ba đứa trẻ, kể cả con bé mới đẻ – xin chị chú ý điểm này nhé – xuôi xuôi ngược ngược phố Cây Đào và anh ta đã cho tôi quá giang về nhà. Khi tôi hỏi: “Thuyền trưởng Butler, ông mất trí rồi hay sao mà đưa bọn trẻ này đi chơi giữa trời mưa? Sao không đưa các cháu về nhà?” thì anh ta chẳng nói chẳng rằng nhưng coi bộ rất lúng túng. Thế nhưng Mammy nói toẹt ra: “Nhà nầy đầy dững bọn da chắng dác dưởi, cho nũ chẻ ra ngoài mưa còn nành mạnh hơn ở nhà!”

– Thế hắn nói sao?

– Anh ta còn biết nói sao? Anh ta chỉ lườm Mammy và cho qua thôi. Chị biết đấy, chiều hôm qua, Xcarlett đã mở một cuộc tiếp tân lớn, tổ chức đánh bài “uýt”, có tất cả những mụ hạ lưu nọ đến dự. Tôi đoán là anh ta không muốn bọn ấy hôn đứa con gái nhỏ của mình.

– Chà! Bà Meriuêzơ nói, bắt đầu dao động nhưng vẫn không chịu.

Nhưng sang tuần sau bà cũng đầu hàng.

Rhett hiện có một bàn giấy đặt ở ngân hàng. Chàng làm gì ở cái bàn giấy đó, đám viên chức ngỡ ngàng của ngân hàng không biết, nhưng hộ không thể lên tiếng phản đối sự có mặt của chàng tại đó vì khối lượng cổ phần của chàng quá lớn. Sau một thời gian, họ quên mất sự phiền rầy ấy vì chàng rất chầm lặng và nhã nhặn, lại có sự hiểu biết về nghề nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư. Dù sao, chàng vẫn ngồi suốt ngày ở bàn giấy của mình, tỏ ra rất siêng năng vì chàng muốn được ngang hàng với những đồng bào đáng kính cùng thành phố, những con người có thói quen làm việc và làm việc cần cù.

Bà Meriuêzơ, muốn mở rộng hiệu bánh mì đang có cơ phát triển đã tìm cách vay ngân hàng hai nghìn đô la lấy ngôi nhà mình làm vật thế chấp, nhưng bị từ chối vì nhà bà đã dùng để đảm bảo cho hai khoản nợ. Bà già to béo đang đùng đùng ra khỏi nhà băng thì Rhett giữ bà lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện mắc mớ và băn khoăn nói:

-Chắc là có chuyện lầm lẫn gì đây, thưa bà Meriuêzơ. Một sự lầm lẫn ghê gớm. Bà khác với mọi người, đâu có cần lo đến vật thế chấp. Chà, cứ như tôi thì chỉ cần một lời cam đoan là tôi cho bàvay ngay! Một phu nhân đã gây được nhiều cơ sở kinh doanh như bà, là cực kì đáng tin cậy. Ngân hàng cần cho những người như bà vay tiền. Thôi, bà ngồi luôn vào ghế của tôi đây, tôi sẽ lo thu xếp chuyện này cho bà.

Khi trở lại, chàng mỉm cười dịu dàng, bảo rằng quả có một sự nhầm lẫn như chàng nghĩ. Số tiền hai nghìn đô la đã chờ sẵn đây, bà muốn lấy lúc nào cũng được. Còn về ngôi nhà của bà… xin bà vui lòng kí vào đây.

Vừa căm phẫn vừa cảm thấy như bị làm nhục, tức tối vì phải nhận cái đặc ân này từ một người bà không ưa và không tin, bà Meruêzơ cảm ơn lấy lệ, chẳng lịch sự gì cho lắm.

Nhưng Rhett không để ý. Khi tiễn bà ra cửa, chàng nói:

– Thưa bà Meriuêzơ, xưa nay tôi vẫn kính phục sự hiểu biết của bà, chẳng hay bà có thể chỉ bảo cho tôi một điều hay không?

Bà khẽ gật đầu, chiếc lông trên mũ chỉ hơi động đậy.

– Hồi nhỏ, khi cô Meibel nhà ta mút ngón tay cái, bà làm thế nào?

– Cái gì?

– Cháu Bonni nhà tôi hay mút ngón tay cái. Tôi không làm sao cho nó thôi được.

– Ông nên ngăn cháu, bà Meriuezơ nói, giọng cộc lốc. Cô ấy đã có hai con trước rồi kia mà.

Rhett cúi xuống nhìn giày mình và thở dài.

– Tôi đã thử xát xà – phòng dưới móng tay cháu, chàng nói bỏ qua lời nhận xét của bà về Xcarlett.

– Xà – phòng! Chà! Xà – phòng thì ăn thua gì. Dạo xưa, tôi bôi kí – ninh lên ngón tay cái của Meibel và xin nói với ông, thuyền trưởng Butler ạ, nó thôi mút tay liền.

– Kí – ninh! Thế mà tôi không nghĩ ra! Tôi không biết cảm ơn bà thế nào cho vừa, bà Meriuêzơ.Chuyện này làm tôi lo suốt.

Chàng mỉm một nụ cười dễ thương đầy lòng biết ơn khiến bà Meriuêzơ phân vân đứng ngây ra một lúc. Nhưng khi chào tạm biệt chàng, bà cũng mỉm cười. Bà rất không muốn thừa nhận với bà Elxinh rằng bà đã nhận định bất công về Rhett, nhưng vốn là người trung thực, bà nói rằng một người đàn ông yêu con mình ắt phải có điểm gì tốt. Thật đáng tiếc là Xcarlett chẳng quan tâm gì đến một đứa bé kháu khỉnh như Bonni! Có cái gì thật cảm động trong việc người đàn ông cố gắng độc lực nuôi con gái nhỏ một mình! Rhett thừa biết cảnh đó thường dễ gây xúc động và nếu có bôi đen uy tín của Xcarlett, chàng cũng chả cần.

Từ khi Bonni biết đi, chàng luôn luôn mang nó theo, khi ngồi cùng trong xe, khi đặt trước yên ngựa của mình. Buổi chiều khi ở ngân hàng về, chàng dắt tay nó đi xuôi phố Cây Đào, hãm nhịp chân của mình cho vừa khớp với những bước chập chững của nó, kiên nhẫn trả lời hàng nghìn câu hỏi nó đặt ra. Bà con trên phố vào lúc mặt trời lặn bao giờ cũng ở sân trước hoặc ngoài hiên nhà vì Bonni rất xinh đẹp, dễ thân thiện, nên nhìn những búp tóc đen loăn xoăn và cặp mắt xanh ngời của nó, không mấy ai cưỡng được ý muốn nói chuyện với nó. Rhett không bao giờ lợi dũng nói xen vào mà chỉ đứng sang bên cạnh trần đầy thỏa mãn và tự hào của người cha thấy con gái mình được chú ý.

Atlanta vốn nhớ dai, đa nghi và chậm thay đổi. Thời thế khó khăn, dân tình oán ghét bất cứ ai dính dáng tới Bulốc và bè lũ. Nhưng Bonni kết hợp được sức hấp dẫn của cả Xcarlett và Rhett ở mức cao nhất, và Rhett dùng nó làm vũ khí đột phá bức tường lạnh nhạt của Atlanta.

Bonni lớn nhanh và ngày càng rõ là cháu ông Giêrơlđ Âuhơrơ. Chân nó ngắn và chắc khỏe, đôi mắt to một màu xanh Ailen, cằm nhỏ vuông vắn, dấu hiệu của một tính khí bướng bỉnh chỉ khăng khăng ý mình. Nó thừa kế ở ông Giêrơlđ những cơn nổi nóng đột ngột trút ra như những tiếng la thét lập tức dịu ngay khi ý muốn của nó được thỏa mãn. Chàng nuông chiều nó bất chấp mọi cố gắng hạn chế lại của Mammy và Xcarlett, vì nó làm chàng bằng lòng về mọi mặt, trừ một điểm: nó sợ bóng tối.

Cho đến khi lên hai, nó vẫn ngủ đều đặn ở phòng trẻ với Uêđ là Ilơ. Rồi, chẳng có lí do gì rõ ràng, nó bắt đầu có thói quen khóc nấc lên mỗi khi Mammy cầm đèn lạch bạch ra khỏi phòng. Từ đó, nó tiến tới chỗ hay thức giấc vào những giờ rất khuya, kinh hãi thét lên, làm hai đứa kia phát sợ và cả nhà hốt hoảng. Có lần, đã phải mời bác sĩ Miđ đến và Rhett đã sẵn sàng giọng nói với ông khi ông chuẩn đoán đó chỉ là những cơn mơ dữ. Tha hồ ai muốn hỏi thế nào, nó chỉ đáp có một tiếng: “Tối”.

Xcarlett thường dễ bực mình với con bé và cho rằng phải đét vào đít nó. Nàng không chịu chiều theo nó bằng cách để đèn sáng trong phòng trẻ vì như thế Uêđ và Ilơ sẽ không ngủ được. Rhett thì lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Chàng tìm cách gợi hỏi con gái để biết rõ thêm nguyên nhân và lạnh lùng tuyên bố rằng nếu cần đến roi đòn thì đích thân chàng sẽ ra tay và đối tượng sẽ là Xcarlett.

Kết cục của tình hình ấy là Bonni được chuyển từ phòng trẻ sang căn phòng ngủ mà Rhett hiện chiếm giữ một mình. Chiếc giường nhỏ của nó được đặt cạnh chiếc giường lớn của chàng và một cây đèn chụp che bớt ánh sáng được thắp suôt đêm ở trên bàn. Thành phố xì xào khi chuyện đó được truyền đi. Cách nào đó, người ta thấy việc một đứa con gái ngủ ở phòng của cha là không tế nhị, dù con bé mới lên hai. Thứ nhất, nó chứng tỏ rành rành là hai vợ chồng nàng ngủ riêng, bản thân điều đó là một tình trạng khá chướng. Thứ hai, ai nấy đều cho rằng nếu đứa bé sợ ngủ một mình thì chỗ của nó phải là ở bên mẹ. Và Xcarlett cảm thấy mình không đủ lí lẽ thuyết phục để giải thích rằng nàng không thể ngủ được trong một phòng thắp đèn sáng, cũng như Rhett không chịu để con bé ngủ với nàng.

– Cô sẽ chẳng bao giờ chịu dậy trừ phi nó thét lên và lúc ấy chưa biết chừng cô sẽ tát nó cũng nên, chàng sẵng giọng nói.

Xcarlett khó chịu về việc Rhett quá quan trọng hóa những cơn sợ hãi ban đêm của Bonni, song nàng nghĩ cuối cùng chàng có thể cứu chữa được tình hình ấy và chuyển con bé trở lại phòng trẻ. Trẻ con đứa nào mà chả sợ bóng tối và phương thuốc chữa duy nhất là kiên quyết trong vấn đề này, Rhett làm thế chỉ vì ác ý, muốn chứng tỏ nàng là một người mẹ tồi, để trả miếng về việc bị trục xuất khỏi phòng ngủ của nàng.

Từ cái đêm nàng bảo chàng là nàng không muốn có con nữa, chàng không bao giờ đặt chân vào phòng nàng hoặc thậm chí xoay lạch xạch quả đấm cửa. Sau đó, cho đến lúc chàng bắt đầu chàng ở nhà thường xuyên vì những cơn sợ của Bonni, không mấy khi chàng có mặt vào bữa ăn tối. Thi thoảng, chàng vắng nhà suốt đêm và Xcarlett nằm thao thức đằng sau cánh cửa buồng khóa chặt, nghe tiếng đồng hồ điểm giờ lúc rạng sáng, thắc mắc không biết chàng ở đâu. Nàng nhớ câu: “Còn khối giường khác, cô nàng thân mến ạ!” Ý nghĩ đó làm nàng uất ức, nhưng biết làm thế nào? Nàng không thể nói gì mà không gây ra một cuộc cãi vã trong đó chắc chắn chàng sẽ đay chuyện nàng khóa chật cửa phòng và điều đó có thể liên quan đến Ashley. Phải, cái trò vớ vẩn để Bonni ngủ ở một phòng thắp đèn – phòng của chàng –chỉ là một cách hèn hạ để trả thù nàng.

Hôm ấy, Rhett gặp lại một tay vượt rào phong tỏa ngày xưa. Hai người có bao điều để hàn huyên với nhau. Họ đã tìm chỗ nhưng dĩ nhiên, nàng ngờ là ở nhà Bel Ươtlinh. Buổi chiều, chàng không quay về nhà để đưa Bonni đi dạo, cũng chẳng về ăn bữa tối. Bonni sốt ruột ngóng ở ngoài cửa sổ suốt buổi chiều, háo hức muốn khoe bố một bộ sưu tập nham nhở gián ta gián nhỏ, cuối cùng bị Lu bế vào giường giữa những tiếng rền rĩ phản đối.

Hoặc giả Lu đã quên thắp đèn, hoặc giả đèn đã tự nhiên tắt, không ai biết đích xác nhưng khi Rhett về, có phần dữ dằn hơn vì rượu, thì nhà đang náo động và ngay ở dưới chuồng ngựa, những tiếng kêu thét của Bonni đã tới tai chàng, ở đó. Tất cả những điều kinh khủng không tên tràn đầy trí tưởng tượng nhỏ bé của nó, túm chặt lấy nó. Mọi lời dỗ dành và đèn sáng do Xcarlett và các gia nhân mang đến đều bất lực không trấn an được nó, và Rhett lao lên gác, nhảy ba bậc một, nom như một người vừa giáp mặt với thần chết.

Cuối cùng, khi đã ẵm Bonni trong tay và, qua những cơn thổn thức của nó, chỉ nhận ra một tiếng: “Tối”, chàng giẫn dữ quay sang Xcarlett và những người đầy tớ da đen.

– Ai đã tắt đèn? Ai đã để Bonni một mình trong đêm tối? Prixi, tao sẽ lột da mày vì tội này, mày…

– Lạy Chúa toàn năng! Cậu Rhett! Hông phải cháu! Đây là Lu mà!

– Lạy Chúa thương, lạy cậu Rhett, cháu…

– Câm mồm. Mày biết lệch của tao rồi đấy. Thề có Chúa tao sẽ… xéo đi. Đừng trở lại đây nữa. Xcarlett cho nó ít tiền và làm sao cho nó đi khỏi đây trước khi tôi xuống nhà. Thôi, tất cả mọi người ra đi, tất cả!

Đám đầy tớ da đen vội rút, chị chàng Lu xấu số úp mắt vào tạp dề, khóc rền rĩ. Nhưng Xcarlett ở lại. Thật khổ tâm cho nàng phải thấy đứa con cưng của mình được Rhett dỗ nín trong khi trong tay nàng thì nó la hét thật thảm thiết. Thật khổ tâm cho nàng phải thấy đôi tay nhỏ bé của nó ôm lấy cổ chàng và nghe cái giọng nghẹn ngào của nó kể lại những gì đã làm nó sợ, trong khi chính nàng, Xcarlett đây, không sao dỗ được nó nói ra điều gì mạch lạc.

– Thế ra nó ngồi lên ngực con? Rhett dịu dàng hỏi. Nó có to không?

– Ồ! Có! To kinh khủng. Có cả móng nữa.

– À, lại có cả móng nữa đây. Thôi được. Nhất định ba sẽ thức suốt đêm, hễ nó quay lại, ba sẽ bắn nó.

Giọng Rhett sốt sắng, vỗ về và những tiếng nức nở của Bonni im dần. Giọng nó bớt nghẹn ngào khi nó đi sâu vào mô tả chi tiết con quái vật trong mộng bằng một thứ ngôn ngữ chỉ có chàng mới hiểu nổi. Xcarlett bực bội khi thấy Rhett bàn chuyện đó như một cái gì đó có thật.

– Ối trời, Rhett…

Nhưng chàng ra hiệu cho nàng im lặng. Cuối cùng khi Bonni dã ngủ, chàng đặt nó vào giường và đắp mềm cho nó.

– Tôi sẽ lột da mấy con nichgơ đó, chàng thản nhiên nói. Lỗi tại cô nữa kia. Tại sao cô không đến kiểm tra xem đèn có sáng hay không?

– Đừng có ngớ ngẩn, Rhett, nàng thì thầm. Nó thế là tại anh chiều nó. Bao nhiêu trẻ con sợ bóng tối nhưng rồi qua hết. Trước Uêđ cũng sợ, nhưng tôi không nuông nó. Nếu anh cứ để kệ nó la hét một hay hai đêm…

– Để nó la hét ư? Trong một thoáng, Xcarlett tưởng như chàng sắp đánh nàng. Hoặc cô điên, hoặc cô là người đàn bà vô nhân đạo nhất tôi từng thấy.

– Tôi không muốn nó lớn lên thành một đứa thần kinh và hèn nhát.

– Hèn nhát! Âm ti hỏa ngục! Ở nó, không có một chút gì là hèn nhát cả! Có điều là cô không có trí tưởng tượng gì hết và tất nhiên, cô không thể cảm được những dằn vặt của những người giàu trí tưởng tượng, nhất là trẻ con. Nếu có cái gì có móng, có sừng, đến ngồi lên ngực cô, dễ thường cô sẽ bảo nó xéo đi với quỉ chắc? Dám thế lắm! Thưa phu nhân, xin bà nhớ cho rằng tôi đã từng thấy bà vùng dậy rú lên như một con mèo phải bỏng chỉ vì bà thấy mình đang chạy trong một màn sương mù. Mà có xa xôi gì đâu!

Xcarlett sững ra vì nàng không bao giờ thích nghĩ đến giấc mộng đó. Hơn nữa, nàng thấy ngượng khi nhớ ra rằng Rhett đã phải dỗ nàng y hệt như chàng vừa mới dỗ Bonni vậy. Cho nên, nàng quay sang một hướng tấn công khác.

– Anh chỉ chiều nó và…

– Và tôi định sẽ tiếp tục chiều nó. Như vậy, nó sẽ vượt qua và sẽ quên cái đó.

– Vậy nếu anh muốn đóng vai bảo mẫu, Xcarlett chát chúa nói, anh hãy cố gắng về nhà đều đặn ban đêm và uống vừa phải thôi cho thay đổi đi.

– Tôi sẽ về nhà sớm, nhưng khi nào thích thì tôi cứ say bí tỉ.

Sau bữa đó, chàng quả có về nhà sớm khá lâu trước giờ cho Bonni vào giường. Chàng ngồi ngay cạnh cầm tay nó cho đến khi giấc ngủ đến làm nó buông chàng ra. Đến lúc ấy, chàng mới ròn rén xuống thang gác, vẫn để đèn thắp sáng và mở cửa hé đặng có thể nghe tiếng Bonni nếu nó thức giấc và phat hoảng la lên. Chàng chủ trương không bao giờ để nó bị lại một cơn kinh hoàng trong bóng tối nữa. Cả nhà hết sức cảnh giác với ngọn đèn, Xcarlett, Mammy, Prixi và Pork luôn luôn ròn rén lên thang gác để yên trí rằng nó vẫn sáng.

Những khi về nhà, chàng cũng tỉnh táo, không say, nhưng đó hoàn toàn không phải do Xcarlett. Bao tháng nay, chàng đã uống lu bù, tuy không bao giờ say thật sự, và một buổi tối, hơi thở chàng nồng nặc mùi Uytxki. Chàng bế Bonni, xốc nó lên vai và hỏi:

– Em có thơm ba thân yêu không nào?

Nó nhăn cái mũi hếch xinh xẻo và giãy giụa định tụt xuống khỏi tay chàng.

– Không, nó thật thà nói. Hôi lắm.

– Ba làm sao?

– Mùi hôi. Bác Ashley không hôi.

– Chà, quỉ bắt tôi đi! Chàng rầu rầu nói, đặt Bonni xuống sàn. Mình không bao giờ ngờ vớ được một người vận động bài trừ rượu ngay trong nhà mình!

Nhưng sau đó, chàng hạn chế mức uống của chàng xuống còn một ly vang sau bữa tối. Bonni, vốn bao giờ cũng được phép hớp nốt những giọt cuối cùng của ly, không cho mùi rượu vang là hôi. Kết quả, đôi má bắt đầu sị ra của chàng dần dần trở lại chắc nét và những quầng bên dưới cặp mắt đen bớt thẳm, hoặc bớt vẻ hốc hác đi. Vì Bonni thích ngồi trước yên ngựa cùng chàng dạo chơi, chàng hay ở ngoài trời hơn trước và bộ mặt ngâm ngâm của chàng bắt nắng càng đen hơn bao giờ hết. Nom chàng khỏe mạnh hơn, chàng hay cười hơn và lại giống chàng trai trẻ vượt rào phong tỏa táo tợn đã từng làm Atlanta xôn xao hồi đầu chiến tranh.

Những người trước nay chưa bao giờ ưa chàng, giờ bắt đầu mỉm cười khi thấy chàng cưỡi ngựa qua cùng với đứa bé đặt ngồi trước yên. Các bà các cô cho đến nay vẫn cho rằng không phụ nữ nào có thể an toàn với chàng, cũng bắt đầu dừng lại để nói chuyện với chàng ngoài phố, để trần trồ khen Bonni. Ngay cả những bà già chặt chẽ nhất cũng cảm thấy rằng một người đàn ông sốt sắng bàn về bệch và những vấn đề của trẻ con như chàng ắt không phải là hoàn toàn xấu.

Share... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

  1. Trong nguyên bản, dùng chữ “Sir” (ngài) Trong một số gia đình quí phái Anh – Mỹ, trẻ con thường dùng lối xưng hô tôn kính ấy. 

  2. Tiếng lóng chỉ người Ailen. 

  3. Trong nguyên bản dùng chữ Mrs Wilkes (bà Uylkz). Cách gọi trịnh trọng đó, néu cứng nhắc chuyển y nguyên sang tiếng việt, sẽ thành khó nghe, xa lạ, vì khi Rhett lấy Xcarlett, vốn xưa là chị dâu Melanie, thì cũng gần như có một quan hệ họ hàng nào đó với Melanie.