Chương 32

Scarlett vẫn còn giữ chặt nắm đất đỏ trong tay lúc bước lên thềm nhà trước. Nàng cẩn thận không vào bằng ngả sau vì cặp mắt tinh quái của Mammy chắc chắn sẽ phát giác đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nàng cũng không muốn gặp người nào cả.

Nàng không còn thấy xấu hổ, chán nản hoặc chua xót mà chỉ thấy đầu gối mềm nhũn và tim trống rỗng. Nàng siết nắm đất chặt đến nỗi làm nó vọt ra theo kẽ tay, không ngớt lặp đi lặp lại “Mình vẫn còn được cái này. Phải, mình vẫn còn được cái này”. Nàng không còn gì khác hơn ngoài nắm đất này, nắm đất mà trước đây vài phút nàng đã định quăng bỏ nó như một cái khăn tay rách. Bây giờ nàng mới thấy thương yêu và thẫn thờ tự hỏi tại sao đã dám xem nhẹ nó. Nếu Ashley bị cám dỗ, có lẽ nàng và Ashley đã bỏ trốn, bỏ lại cả gia đình, bạn bè, ra đi không ngoảnh lại, dẫu biết ràng sau đó nàng sẽ đau lòng khi nhớ lại những ngọn đồi đất đỏ thân yêu, những khe nước dài ngoằn và những rừng thông khẳng khiu, đen sạm. Nó sẽ ám ảnh nàng mãi cho tới ngày cuối của cuộc đời. Chính Ashley cũng không thể nào thay thế Tara trong hồn nàng được. Ashley thật thông minh nên hiểu rõ ràng. Chàng chỉ cần đặt một nắm đất ước vào tay là phục hồi lương tri nàng tức khắc. Vừa định khép cửa lại, thì bổng nghe tiếng vó ngựa, nàng quay lại nhìn. Nàng không thể tiếp khách được giữa lúc này Nàng cần lên phòng ri6ng nghỉ ngơi và viện cớ đau đầu.

Nhưng khi cỗ xe tới gần hơn, nàng ngạc nhiên quá. Một chiếc xe mới, nước sơn còn bóng loáng và bộ yên cương cũng mới với cái hàm thiếc bằng đồng sáng choang. Chắc chắn là khách lạ. Giữa lúc này chẳng còn ai đủ tiền để sắm nổi chiếc xe mới tinh như vậy.

Scarlett đứng lại ngay ngưỡng cửa quan sát, gió lạnh tấp vào đôi chân ướt, vạt váy phất phơ. Chiếc xe ngừng lại trước cửa và Jonas Wilkerson bước xuống. Nàng sững sờ khi thấy tên cựu quản gia nhà mình đi một chiếc xe đẹp và ăn mặc sang trọng đến thế. Will đã cho nàng biết Jonas bắt đầu kiếm khá nhiều tiền từ khi làm ở ủy ban giải phóng nô lệ, bằng cách lường gạt bọn da đen và chính phủ, bằng cách tịch biên bông vải của dân chúng lấy cớ đó là bông vải của chính phủ Liên bang miền Nam. Chắc chắn là hắn đã kiếm ra tiền bởi những hành vi bất chính. Và bây giờ hắn đang ở đây, đang đỡ một người đàn bà ăn mặc rực rỡ xuống xe. Scarlett thoáng thấy cái áo của cô ta màu mè sặc sỡ đến nỗi trông thô bỉ. Lúc người đàn bà bước xuống và đưa mắt nhìn vào, Scarlett bỗng nhận ra bộ mặt choắt cheo, bự phấn có vẻ quen quen. Và nàng buột miệng:

– ủa, Emmie Slattery?

– Vâng, chính tôi

Emmie Slattery! Con nhỏ tóc đỏ hoe bẩn thỉu đã được Ellen đặt tên cho đứa con hoang, con nhỏ đã giết Ellen bằng cách lây bệnh thương hàn. Con nhỏ ăn mặc kỳ dị, dòng giống da trắng đê tiện này sắp bước lên thềm Tara, bước nhún nhảy miệng cười toe toét như Tara là nhà riêng của nó! Nhớ tới Ellen, Scarlett giận sôi lên, người nàng run bần bật như lên cơn sốt. Nàng hét lớn:

– Bước xuống ngay, con quỉ cái. Đi khỏi chỗ này mau!

Emmie há miệng quay lại nhìn Jonas phía sau. Hắn nhíu mày cố gắng giữ vẻ lịch sự trang trọng, dù đang tức tối.

– Bà không được ăn nói giọng đó với vợ tôi.

Scarlett cười khinh bỉ:

– Vợ? Mày lấy nó thật xứng. Người nào đặt tên cho bầy con của tụi bay sau khi đã giết chết má tao?

– “ồ”, Emmie kêu lên và hấp tấp bước xuống thang, nhưng Jonas đã chụp mạnh tay cô ả lại. Hắn càu nhàu:

– Chúng tôi tới đây để thăm viếng… một cuộc thăm viếng thân hữu. Và định bàn qua vài chuyện làm ăn với các bạn hữu cũ…

– Bạn? – Tiếng Scarlett nghe như tiếng roi vút.

– Ai kết bạn với hạng người như tụi bay? Dòng họ Slattery sống bám vào nhà tao và trả ơn bằng cách giết má tao… Còn mày… ba tao tống khứ mày đi vì cái đứa con hoang của Emmie mày biết rõ chuyện này mà. Bạn bè? Đi mau không tao gọi ông Benteen hay ông Wilkes ra bây giờ. Nghe tới đó, Emmie vùng khỏi tay chồng và chạy mau về xe. Phần Jonas cũng run lên vì giận không kém gì Scarlett. Da mặt vàng khè của hắn đỏ tía như da gà tây.

– Lúc nào bà cũng làm cao và ngoan cố hoài! Được rồi, tôi biết rõ hết tình trạng của bà mà. Tôi biết bà không còn giày để mang. Tôi biết ông già của bà đã biến thành người ngớ ngẩn…

– Bước mau!

– ồ bà không còn la hét như vậy lâu nữa đâu. Tôi biết bà đang túng quẫn. Tôi biết bà không có tiền trả thuế. Tôi tới đây để đề nghị mua lại đồn điền của bà… mua với một giá phải chăng. Emmie khao khát được về ở đây. Nhưng thề có Chúa tôi sẽ không cho bà một đồng xu nào cả. Thứ đồ Ireland kiêu kỳ, cứng đầu sẽ chống mắt coi ai làm chủ ở đây khi người ta phát mãi căn nhà này. Tôi sẽ mua tất cả bàn ghế, vật dụng, gia súc… và tôi sẽ dọn về đây ở.

Thì ra Jonas Wilkerson thèm muốn Tara…Jonas và Emmie đinh trả thù bằng cách về ở trong ngôi nhà ngày xưa đã coi thường chúng. Cơn giận làm đầu nàng ù đi, như cái ngày nàng chĩa súng bắn vào mặt tên lính Yankee. Nàng ước được có khẩu súng ngay lúc này.

– Tao sẽ phá tan ngôi nhà này, tao sẽ đốt rụi và rải muối lên tất cả mấy cánh đồng trước khi bọn bay đặt chân vào. Tao đã bảo ra khỏi đây mau.

Jonas nhìn nẩy lửa, hắn định nói gì thêm nhưng bỗng đổi ý, quay lại chiếc xe, lên ngồi bên vợ đang khóc nức nở và cho ngựa quay đầu. Scarlett nhổ theo một bãi nước miếng. Nàng biết đó là một cử chỉ trẻ con nhưng nó giúp nàng dễ chịu hơn. Phải chi nàng đã nhổ trước mặt bọn chúng. Cái quân khốn kiếp đó dám tới đây chế nhạo cảnh nghèo khổ của nàng! Cái quân chó săn ấy định dạm giá Tara. Bọn chúng chỉ mượn cớ tới để nhạo nàng thôi. Cái quân Seallawag, cái quân vô lại đê tiện ấy lại dám mơ tưởng được chiếm ngụ Tara? Rồi cơn sợ bỗng từ đâu kéo tới, xua tan cơn giận. Trời đất! Chúng sẽ tới ở đây’ Nàng đâu còn cách nào để ngăn nổi chúng mua từng cái gương, từng bàn ghế, tủ, giường đâu còn cách gì để ngăn chúng trơng thâu những vật dụng bằng gỗ đào hoa tâm và gỗ tử đàn quý giá của Ellen. Và còn bộ đồ bạc của dòng họ Robillard nửa. Nàng quả quyết. Mình không để không tước đoạt một món nào không, dù phải tự tay đốt nhà cũng được. Emmie sẽ không bao giờ được phép đặt chân lên cái sàn nhà đã từng quen thuộc những bước chân quý phái của mẹ mình. Nàng đóng cửa lại và dựa lưng vào đó, hãi hùng. Nàng còn sợ hãi gấp mấy lần ngày quân của Sherman tràn tới. Ngày đó nàng lo sợ Tara sẽ bị thiêu hủy… Nhưng lần này còn ghê gớm hơn nhiều… Cái lũ hạ tiện đó sẽ sống trong nhà, rồi chúng sẽ đi khoe khoang với lũ bạn bè cũng hạ tiện như chúng là đã trục xuất được dòng họ O’hara kiêu hãnh. Có lẽ chúng sẽ đem cả bọn da đen về ăn ngủ ở đây. Will

cho nàng biết, Jonas đã làm đủ cách để bọn da đen có cảm tưởng ngang hàng, hắn ăn chung với chúng, thăm viếng chúng, đi dạo cùng xe với chúng và bá vai chúng ngoại đường. Phải có một lối thoát nào đó, phải có một người nào đó có thể cho mượn tiền. Tiền bạc không lẽ đều biến mất hết. Thế nào cũng có người có tiền. Tức khắc những lời nói đùa của Ashley hiện ra:

“Chỉ có một người, Rhett Butler… là có tiền.

Rhett Butler. Nàng đi mau vào phòng khách, đóng cửa lại. Phòng tối mờ mờ với hơi lạnh chiều đông bao quanh. ở đây, nàng không sợ ai tìm thấy bởi nàng cần có thì giờ suy nghĩ. Một ý nghĩ thật giản dị vừa phát hiện, giản dị đến đỗi Scarlett phải ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình không nghĩ ra sớm? Mình sẽ kiếm được tiền nhờ Rhett. Mình sẽ bán cho hắn đôi bông tai kim cương. Hay là mình mượn tiền hắn và thế đôi bông tai lại cho tới khi nào đủ tiền chuộc. Trong khoảnh khắc, nàng thấy nhẹ nhõm. Nàng sẽ có đủ tiền trả thuế và sẽ cười vào mặt Jonas Wilkerson. Nhưng tư tưởng khoái trá ấy chợt nhường chỗ cho sự thật phũ phàng. Không phải chi cần tiền đóng thuế năm nay, còn năm tới, và những năm về sau nửa. Nếu lần này mình đóng thuế nổi, lần sau chúng sẽ tăng thuế thêm lên và cứ tăng mãi cho tới khi nào hất được mình mới thôi. Nếu mình trúng mùa bông, chúng sẽ đánh thuế nặng đến nỗi mình không còn lại một đồng nào hoặc chúng sẽ viện cớ đó là bông vải của chính phủ Liên bang miền Nam để tịch thu. Tụi Yankee và bọn dê tiện về bè với nhau để hại mình. Cả đời mình cứ lo sợ thiếu tiền và sẽ làm việc cho tới chết, để rồi nhìn thành quả của mình tuột khỏi tay… Mượn ba trăm đô la đóng thuế chỉ là một việc cấp thời tạm bợ. Điều mong mỏi là làm sao thoát khỏi tình trạng rối rắm này để được yên lòng nằm ngủ

không phải ưu tư cho ngày mai, tháng tới hay năm tới. Óc nàng vẫn làm việc đều đều, một ý nghĩ lạ lùng và hợp lý thành hình. Nàng nghĩ tới Rhett, nghĩ tới hàm răng trắng bóng trên bộ mặt sạm nắng và đôi mát tinh quái. Scarlett nhớ lại cái đêm oi ả ở Atlanta, ngày cuối cùng của cuộc vây hãm, lúc hắn ngồi láng bóng tối mập mờ của đêm hè, trên thềm nhà cô Pitty. Nàng nhớ lại cảm giác nóng bỏng khi hắn cầm tay nàng. “Tôi thèm muốn cô hơn bất cứ người đàn bà nào khác… và tôi chờ đợi cô bền bỉ hơn chờ đợi một người đàn bà nào khác”. Nàng lạnh lùng quyết: Mình sẽ lấy hắn. Và sẽ không bao giờ phải lo nghĩ tới tiền bạc. Ờ, ý nghĩ mới thần diệu và êm ả làm sao! Không bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc nữa, biết là Tara được an toàn, biết là gia đình sẽ no ấm và nàng sẽ không bao giờ va đầu vào những vách đá chung quanh!

Scarlett thấy mình già dặn hẳn đi. Những biến cố của một buổi chiều nay đã làm khô cạn mọi cảm xúc, đầu tiên là cái hung tin về tiền thuế, kế đến là chuyện Ashley và sau cùng là cơn giận muốn giết người vì tên Jonas Wilkerson. Không, nàng không còn một cảm xúc nào cả. Nếu còn sót lại một chút lý trí nào, chác hẳn nàng sẽ không bao giờ hoạch định được một chương trình như thế, vì nàng thù ghét Rhett hơn bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này. Nhưng nàng hoàn toàn không còn cảm xúc nào cả. Nàng chỉ còn có thể suy nghĩ được, và ý tưởng vô cùng thực tế.Mình đã xỉ vả hắn thậm tệ khi hắn bỏ rơi mình đêm đó! nhưng mình sẽ làm cho hắn quên đi. Mình sẽ không ngượng miệng khi gặp hắn, sẽ bắt hắn nghĩ rằng mình luôn luôn yêu hắn và sở dĩ đêm đó mình làm như thế là do quá sợ mà ra… ồ, đàn ông thật kiêu căng nên dễ tin bất cứ một lời nịnh hót nào… Mình sẽ giấu hắn thực trạng của nhà mình cho tới khi nào lấy hắn xong hẵn hay. Ồ, hắn sẽ không tài nào biết được đâu! Nếu biết được sự túng quẫn của mình, hắn sẽ biết mình cần tiền chớ không thương yêu gì hắn. Dẫu sao, hắn cũng không tài nào biết được, chính cô Pitty cũng còn không biết sẽ ra sao. Và hắn sẽ giúp gia đình mình. Rhett sẽ không để bà con bên vợ chết đói đâu! Làm vợ của hắn. Bà Rhett Butler! Một cái gì ẩn sâu trong tiềm thức bắt đầu cựa quậy nhẹ nhàng. Nàng nhớ lại những bối rối và chán nản trong tuần trăng mật ngắn ngủi với Charles, bàn tay lục lọi vụng về của anh, những cảm xúc khó hiểu của anh…và rồi tới thằng bé Wade Hampton.

‘ Cứ dẹp chuyện đó qua bên. Để sau khi lấy hắn rồi sẽ hay”. Sau khi lấy hắn. Ký ức vọng lại một hồi chuông. Scarlett nghe lạnh buốt xương sống. Nàng nhớ cái đêm trên thềm nhà cô Pitty, lúc nàng hỏi Rhett phải chăng hắn định cầu hôn nàng, nàng nhớ lại giọng cười đáng ghét của hắn và câu nói “Em cưng ơi, anh không bao giờ muốn lấy vợ”. Nếu hắn vẫn còn giữ ý định đó? Và nếu nàng đã trổ hết mưu chước và nét kiều diễm của mình ra mà hắn vẫn từ chối lấy

nàng. Nếu… ôi, những cái nếu ghê rợn?… Nếu hắn đã hoàn toàn quên nàng và đang theo đuổi một người đàn bà nào?

‘,Tôi thèm khát cô hơn bất cứ người đàn bà nào khác”.

Móng tay Scarlett đâm sâu vào lòng bàn tay. “Nếu Rhett đã quên thì mình sẽ làm cho hắn nhớ. Mình sẽ làm cho hắn thèm khát mình như trước’. Và nếu Rhett không định cưới nhưng vẫn còn ham muốn nàng, thì nàng cũng còn có cách để lấy tiền của hắn. Hắn đã có lần muốn nàng làm nhân tình… Trong ánh sáng mập mờ, Scarlett chiến dấu với ba sợi dây tư tưởng trói buộc hình hồn nàng từ lâu… hình ảnh của Ellen, giáo lý và tình yêu dối với Ashley. Nàng biết những ý nghĩ trong đầu nàng hiện thời không bao giờ được Ellen chấp nhận dẫu mẹ nàng giờ này đã ở tận thiên đàng xa thẳm. Nàng biết gian dâm là trọng tội. Và nàng cũng biết trong lúc vẫn còn yêu Ashley, chương trình của nàng chẳng khác gì một cuộc bán mình cho cả hai người. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó đều bị xua đuổi bởi bao nhiêu lý luận tàn nhẫn, lạnh lùng và bị xâm chiếm bởi mức độ kích thích của sự tuyệt vọng. Ellen đã chết và có lẽ người chết thông hiểu tất cả. Trong tôn giáo, tội gian dâm bị trừng phạt bằng cách đầy xuống hỏa ngục, nhưng nếu giáo hội không muốn nàng dùng cách đó để cứu Tara và cứu gia đình khỏi cảnh chết đói thì… mặc giáo hội, nàng không cần quan tâm. Còn Ashley… không thèm muốn nàng. Có Ashley đã nói lên diều đó. Nhưng chàng sẽ không bao giờ cùng nàng bỏ trốn. Lạ lùng làm sao, khi có ý nghĩ cùng trốn với Ashley thì hình như không có tội còn với Rhett thì…

Trong ánh sáng mờ ảo chiều đông, Scarlett đã tới điểm cuối của con đường dài lê thê, bắt đầu từ đêm Atlanta thất thủ. Lúc cất bước nàng vẫn còn là một cô gái ích kỷ dễ chán nản, tràn trề sinh lực, giàu cảm xúc và dễ ngạc nhiên trước cuộc đời. Nhưng bây giờ, nàng không còn giữ được gì nữa. Đói khát công việc nặng nhọc, bộ óc lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương những kinh hoàng vì chiến tranh, vì thời kỳ tái thiết đã tước đoạt của nàng tất cả sức nồng nhiệt, tuổi trẻ và sự dịu dàng. Bên ngoài con người thật của nàng, một lớp vỏ cứng đã thành hình và theo thời gian nó cứ dày thêm lên. Nhưng suốt khoảng thời gian đó vẫn còn sót lại hai nguồn hy vọng đã tăng cường sức chịu đựng của nàng. Nàng hy vọng chiến tranh chấm dứt, cuộc sống sẽ dần dần trở về nhịp điệu xưa. Nàng hy vọng sự trở về của Ashley sẽ mang lại cho đời nàng một sắc thái mới. Bây giờ cả hai hy vọng đó đã tiêu tan. Cảnh tượng Jonas Wilkerson nghênh ngang xuất hiện trước cửa Tara báo cho Scarlett biết, đối với riêng nàng và toàn thể miền Nam, chiến tranh chưa kết thúc. Trận chiến cam go nhứt, những cuộc trả thù tàn bạo nhất chỉ mới bắt đầu. Và Ashley thì vẫn mãi mãi giam mình trong những lý luận còn kiên cố hơn bất cứ nhà tù nào. Hòa bình đã không tới với nàng và Ashley cũng đã bỏ rơi nàng, cả hai đều bỏ nàng trong cùng một ngày, và có lẽ vì thế, cái lớp cuối cùng của cái vỏ cứng trong tâm hồn nàng đã kết tụ xong. Nàng đã trở thành một mẫu người mà bà lão Fontaine e ngại, đó là mẫu người đàn bà đã trải qua những cảnh khốn cùng nhất và sau đó không còn biết sợ gì nữa cả. Scarlett không còn sợ cuộc đời, không còn sợ mẹ, không còn sợ thất tình và cũng không còn dư luận. Chỉ có sự đói khát và những cơn ác mộng khi bị đói khát mới làm nàng sợ hãi mà thôi.

Scarlett phải chọn một quyết định. lạy Chúa quyết định này không làm nàng sợ hãi. Nàng không sợ mất mát gì cả và cương quyết theo đuổi kế hoạch đó tới cùng.

Ước gì nàng quyến rủ được Rhett để bắt hắn cầu hôn, mọi chuyện lúc đó sẽ dễ tính biết bao. Nhưng nếu thất bại… cũng không sao, nàng cũng vẫn có cách kiếm ra tiền. Rối nàng tò mò nghĩ ngợi xem một cô nhân tình sẽ được hưởng gì. Rhett có thể bắt nàng ở Atlanta cũng như theo lời đồn đại, hắn đã bắt buộc Walting, như vậy không? Và nếu bắt nàng ở Atlanta, hắn phải chi cho nàng nhiều tiền… khá nhiều tiền để bù vào sự vắng mặt của nàng ở Tara. Scarlett hoàn toàn mù tịt về những khía cạnh thầm kín trong đời sống của nam giới. nàng không làm sao hiểu được số phận của nàng sẽ được định đoạt ra sao. Nàng lẩn thẩn tự hỏi nếu lỡ có con thì sao? Quả là điều khủng khiếp!

Để sau rồi sẽ hay? Và nàng nhấn ngay ý nghĩ phiền toái đó xuống đáy sâu vì sợ nó gây trở ngại cho quyết định của mình. Nội đêm nay nàng sẽ cho cả nhà hay là nàng sẽ đi Atlanta để mượn tiền. hoặc nếu cần, nàng sẽ cầm đất luôn. Đó là tất cả những gì họ cấn biết cho tới ngày nào sự thực hiện tới.

Đã dứt khoát tư tưởng. Scarlett ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra. Đây không phải chuyện dễ giải quyết nàng biết rõ. Lúc trước, Rhett phải cầu cạnh nàng vì nàng còn đủ quyền lực. Bây giờ nàng chỉ là con ăn mày, mà một con ăn mày thì không có quyền đặt điều kiện. “Nhưng mình sẽ không tìm tới Rhett như một con ăn mày. Mình sẽ tới hắn như một nữ hoàng đi ban phát ân huệ. Hắn sẽ không biết gì cả”.

Scarlett bước tới trước tấm gương thử ngắm mình. Và trong tấm gương hiện ra một người lạ mặt. Cả năm qua đây là lần đầu tiên nàng quan sát mình trong gương. Thường ngày, nàng chỉ liếc sơ vào đó để chải đầu mỗi buổi sáng mà thôi. Và bây giờngười đàn bà lạ mặt nào đây? Người đàn bà má hóp trong gương có thể nào lại là Scarlett O’hara? Scarlett O’hara phải là một cô gái duyên dáng, rạng rỡ. Khuôn mặt trong gương không còn một vẻ đẹp nào nữa và cũng không còn một đường nét quyến rũ nào. Nó xanh xao và hốc hác, hai hàng lông mày đen tuyền nào. Nó xanh xao và hốc hác. hai hàng lông mày đen tuyền bây giờ trông như hai cánh chim hốt hoảng. Nàng thất vọng:

-Mình không còn đủ sắc đẹp để quyến rũ hắn nữa! ốm quá…ờ, ốm kinh khủng’.

Scarlett vuốt má, sờ nắn xương quai xanh, cảm thấy như nó muốn chọc thủng cả lớp áo bó của nàng. Và bộ ngực của nàng lép quá lép và nhỏ gần như ngực của Melanie. Phải độn vải nhún vào áo lót để cho nó to hơn, đây là một mánh khóe của cái cô gái mà ngày xưa nàng khinh bỉ. Vải nhún. Nàng lại nhớ tới những thứ khác. Quần áo. Nàng nhìn lại cái váy phai màu Rhett chỉ trích đàn bà mặc đẹp và đúng thời trang. Scarlett căm tức nhớ lại lối phục sức của Emmie Slattery, thật lòe loẹt nhưng lại mới hợp thời trang và chắc chắn làm đàn ông chú ý. ồ, ước gì có được người chú ý. Nhứt là Rhett Butler! Nếu thấy nàng trong bộ quần áo cũ nát, hắn sẽ biết tình trạng nguy ngập của Tara.

Nàng đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng sẽ quyến rũ được Rhett với cái cổ gầy trơ xương, đôi mắt như mèo đói và quần áo rách bươm! Nếu cô Pitty nói đúng thì nhất định Rhett phải là người giàu nhất Atlanta và hắn chỉ cần lựa chọn đàn bà đẹp trong thành phố, sang hay hèn cũng vậy. “Được mình vẫn còn được cái gì đó mà hầu hết đàn bà đẹp đều không có… đó là sự cả quyết. Nhưng phải chi mình có được một cái áo đẹp”. ‘ ở Tara không còn một cái áo đẹp nào nữa cái nào cũng phải may lại hai lần mạng vá nhiều chỗ.

“Đành vậy”, Scarlett buồn bã nhìn xuống sàn nhà. Nàng thấy tấm thảm nhung xanh rêu của Ellen, tấm thảm củ nát và bẩn thỉu vì quá nhiều binh sĩ giẫm lên cảnh tượng đó làm nàng thất vọng hơn vì Tara cũng đang rách rưới như nàng. Scarlett bước tới mở cửa sổ ra gục đầu vào tấm màn nhung, nhìn ra bên ngoài, từ cánh đồng ảm đạm cho tới tàng cây bách hương đen sẫm trong nghĩa địa, bức màn cửa bằng nhung xanh chạm nhẹ và má, nàng dụi mắt vào đó như một con mèo. Bỗng nhiên nàng nhìn nó đăm đăm. Một phút sau, Scarlett lui cui kéo cái bàn mặt cẩm thạch tới cửa sổ mấy bánh xe cũ kỹ dưới chân bàn nghiến ken két như phán đối. Scarlett túm váy leo lên cố với lấy khoen màn. Chiều cao của nó quá tầm tay, không với tới dược, Scarlett nắm tấm màn giựt thật mạnh làm đinh long ra khỏi mặt gỗ. Cả tấm màn lẫn thanh màn rơi xuống đất khua vang. Và ngay tức khắc, cánh cửa phòng mở toang ra, hiện rõ bộ mặt béo phị và đen mun của Mammy. Vừa có vẻ ngạc nhiên vừa bực bội bà nghiêm nghị nhìn Scarlett đang đứng trên mặt bàn, váy vén quá gối định nhảy xuống đất. Mặt nàng vừa ra chiều khích động vừa có vẻ đắc thắng khiến Mammy nghi ngờ. Bà hỏi:

– Cô đã làm gì với cái màn của bà Ellen?

– Còn Mammy làm gì đứng canh trộm sau cánh cửa?

Scarlett hỏi vặn rồi nhảy xuống sàn nhà xếp gọn tấm màn lại.

Mammy trả lời với giọng sẵn sàng ứng biến:

– Tôi không cần gì phải rình mò nghe lén. Cô không thể lấy tấm màn của bà Ellen dùng vào việc riêng được, cô lại còn giựt khoen màn sút ra khỏi vách làm nó rớt xuống sàn dính bụi tèm lem. Bà Ellen giữ nó rất cẩn thận và tôi không muốn cô hành động như vậy.

Scarlett khoan khoái nhìn Mammy, đôi mắt nàng giống hệt như những lúc còn bé, hay nghịch ngợm, nàng thường chọc Mammy tức tối đến phải thở ra.

– Lên gác xép tìm cho tôi cái hộp mẫu áo đi, Mammy. Tôi lấy màn may một cái áo mới ngay bây giờ.

Mammy bỗng lóe ra một mối nghi ngờ bà giựt tấm màn trong tay Scarlett và áp chặt nó vào bộ ngực vĩ đại của mình như đang bảo vệ một thánh vật.

Cô không có quyền lấy tấm màn của bà Ellen để may áo mới. Nếu quả thật cô có ý định đó. Tôi sẽ giữ gìn tấm màn này cho tới khi chết mới thôi. Trong một thoáng, Mammy thấy cô gái bắt đầu lộ vẻ bướng bỉnh, nhưng ngay sau đó là một nụ cười làm cho nhũ mẫu không còn hùng hổ nữa. Nhưng nó cũng không lường gạt được Mammy. Bà biết rõ Scarlett định dùng nụ cười đó để lung lạc mình, do đó bà quyết định không để nao lòng.

– Mammy, đừng hiểu lầm tôi. Tôi sắp sửa đi Atlanta mượn tiền nên cần phải có áo mới chớ.

– Không cần áo mới. Mấy bà khác cũng đâu còn áo mới. Họ vẫn mặc áo cũ và rất hãnh diện vì những cái áo đó. Con gái của Ellen có thể mặc áo rách ra đường như thường, nếu muốn y người khác cũng vẫn kinh trọng như lúc cô ta mặc áo lụa vậy thôi.

– Này Mammy, cô Pitty đã viết thơ cho chúng ta hay đám cưới của Fanny Elsing sẽ cử hành vào thứ bảy tuần này và dĩ nhiên tôi phải đi dự. Phải cần có áo mới chứ.

– Cái áo cô đang mặc đâu có thua gì áo cưới của cô Fanny. Cô Pitty đã viết thơ nói rằng nhà Elsing nghèo lắm mạt kiếp rồi mà.

– Nhưng tôi vẫn cần có áo mới. Bà không biết chúng ta đang cần tiền dường nào. Tiền thuế…

– Biết rồi. Tôi biết cần có tiền để đóng thuế nhưng…

– Bà biết?

– Phải. Chúa ban cho tôi hai lỗ tai để làm gì? Hơn nữa, ông Willi lại không đóng cửa…

– Còn chuyện gì thoát khỏi đôi tai của Mammy? Scarlett ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người nặng nề hay làm rung chuyển sà nhà như bà lại có thể biến thành nhẹ nhàng khi muốn nghe lén.

Được nếu bà đã nghe hết chuyện đó, tôi chắc bà cũng đã biết chuyện Jonas Wilkerson và Emmie…

Mắt Mammy nãy lửa lúc trả lời tiếng “có”

– Như vậy thì Mammy đừng ngoan cố nữa. Bà không thấy rằng tôi cần phải đi Atlanta kiếm tiền đóng thuế sao Tôi cần phải kiếm tiền, bằng cách nào cũng được.

Scarlett đấm mạnh vào lòng bàn tay của mình:

– Chúa ơi, Mammy, nếu để chúng tống cổ mình ra ngoài đường

rồi mình sẽ đi đâu đây? Vậy mà bà còn muốn cải vả với tôi về cái

chuyện tấm màn, trong khi con ăn mày Emmie Slattery đã giết hại má tôi rồi lại muốn vào căn nhà này nằm ngủ trên giường của má tôi nữa.

Mammy lắc lư thân hình nặng như voi, và lờ mờ cảm thấy mình sắp nhượng bộ – Không, tôi không muốn cho cái quân đê tiện đó vào nhà này và cũng không muốn cả nhà mình phải lêu bêu ngoài đường, nhưng…

– Bà chợt nghi ngờ nhìn Scarlett:

Cô tính mượn tiền ai mà cần áo mới?

Scarlet~ hơi bối rối:

– Cái đó. cái đó là chuyện riêng của tôi.

. Mammy nhìn Scarlett soi mói, như đã đọc hết những ý nghĩ trong đầu khiến Scarlett chớp mát bối rối.

Vậy là cô cần phải có áo mới để đi mượn tiền. Tôi không xuôi tai rồi đó. Và cô cũng không chịu nói cô sẽ mượn tiền ai.

– Scarlet bực dọc nói. Đó là chuyện riêng của tôi. Bây giờ bà có chìu đưa tôi tấm màn và giúp tôi may áo hay không?

Mammy dịu giọng, sự thay đổi đột ngột làm Scarlett nghí ngờ:

– Chịu, tôi sẽ phụ với cô, tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ may thêm một cái váy lót bằng lớp sa tanh lót màn và có đủ ren để viền lại cái quần lót cho cô.

– Mammy mỉm cười trao tấm màn nhung cho Searlett:

– Chắc Melly sẽ đi Atlanta với cô?

– Tôi đi một mình thôi.

Mammy quả quyết:

– Đó là ý muốn của cô, nhưng tôi sẽ đi với cô cùng cái áo mới này. Phải, thưa cô, tôi sẽ theo sát từng bước một.

Scarlett sững người tưởng tượng tới chuyến đi Atlanta và cuộc nói chuyện với Rhett dưới đôi mắt giám hộ dữ tợn như con chó ngao ba đầu của Mammy. Nàng mĩm cười.

– Mamy yêu quý, bà rất tử tế, muốn theo để giúp đở tôi, nhưng mọi người ở nhà còn làm việc gì được nếu không có bà? Bà là người quán xuyến công việc của Tara mà?.

– Im đi. Tôi không cần mấy lời khen của cô. Tôi biết cô từ lúc còn quấn tã lót cho cô mà. Tôi nói tôi đi Atlanta với cô là tôi sẽ đi. Bà Ellen sẽ không nằm yên dưới mộ nếu cô đi Atlanta một mình, trong khi cái chỗ đó đầy dẫy những quân Yankee và tụi mọi sút chuồng.

– Nhưng tôi sẽ ở nhà cô Ptitty.

– Cô Pitty là một người tốt, nhưng có lỗi lầm là cứ tưởng mình biết hết mọi chuyện.

Mammy vừa trả lời vừa oai vệ bước vào đại sảnh. Vách nhà rung chuyển vì tiếng gọi của bà:

– Pissy, leo lên gác kiếm hộp đồ may cho cô Scarlelett và lựa lấy một cái kéo còn tốt, nhớ đừng lục đực ở đó cho tới sáng nghe không.

“chuyến đi của mình chắc sẽ như con đường tới nhà thờ. Chẳng khác như bị một con chó săn bám theo sát gót”.

Sau khi dọn dẹp bữa ăn tối, Mammy và Scarlett bày các mẫu áo trên mặt bàn ăn, trong lúc Carren và Suellen lúi húi tháo lớp sa tanh lót trong tấm màn và Melanie lo chải bụi trên mặt nhung bằng một bàn chải tóc. Gerad, Will và Ashley ngồi phì phà thuốc lá, mĩem cười trước cảnh lăng xăng của mấy cô gái. Mọi người có vẽ như bị ảnh hưởng lây sự phấn khích của Scarlett, một cảm giác không ai hiểu nguyên do. Mắt long lanh, mặt đỏ ửng, Scarlett nói cười luôn miệng. Tiếng cười của nàng làm mọi người sảng khoái vì lâu lắm rồi họ mới nghe nàng cười thật sự. Đặc biệt tiếng cười làm hài lòng Gerald nhiều nhất. Mắt ông mất đi khá nhiều vẻ lờ đờ thường ngày, cứ nhìn theo bước đi của con gái. Các cô kia cũng hăm hở như đang sửa soạn cho một buổi dạ vũ, họ tháo, họ cắt như đang may áo dạ hội cho chính mình.

Scarlett sắp đi Atlanta mượn tiêề và nếu cần có thể nàng sẽ cầm thế đất đai. Nhưng cầm thế đất là sao? Scarlett quả quyết là Tara sẽ dễ dàng kiếm được tiền để chuộc đất nhờ mùa bông vải năm tới, có lẽ sẽ còn dư một ít. Nàng trả lời dứt khoát nên không ai hỏi thêm. Và khi người nhà hỏi sẽ mượn tiền ai, nàng đáp:

– Trẻ con không nên xen vào việc người lớn.

Câu trả lời khiến mọi người cười ồ, họ xúm nhau chọc ghẹo nàng về người bạn triệu phú nào đó của nàng.

– Chắc là thuyền trưởng Rhett Butler.

Melanie nói bằng giọng tinh quái khiến cả nhà cười rộ lần nữa, vì mọi người đều biết Scarlett ghét Rhett như thế nào và mỗi lần nhắc tới hắn, nàng không quên kèm theo câu: “Cái tên Rhett Butler đê tiện đó “

Nhưng Scarllett không cười và Ashley đang cười bổng nín ngang khi thấy Mammy liếc nhìn Scarlett với vẻ nghi ngờ.

Suellen lần đầu tỏ ra rộng rãi với chị, cô cho Scarlett vòng đăng ten viền cổ bằng ren Ireland, tuy đã cũ nhưng còn đẹp. Còn Carreen thì để nghị Scarlett mang đôi giày của cô vì đó là đôi còn đẹp nhất nhà. Scarlett ngắm cái ngón tay qua lại thoăn thoắc nghe tiếng cười mọi người với vẻ chua xót và khinh bỉ che giấu.

“Không ý thức được những gì sẽ xảy tới cho họ hoặc cho cả miền Nam này. Thời thế đã đổi thay, họ vẫn cứ nghĩ rằng sẽ không còn nột điều gì ghê gớm xảy ra, vì họ vẫn là họ, vẫn là dòng O’Hara, vẫn là Wilkes, là Hamiton. Chính bọn bắc nô cũng nghĩ thế. Ngu ngốc làm sao. Họ không bao giờ ý thức điều gì cả! Họ vẫn làm theo ý muốn và sống theo kiểu như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi được con người họ, Melly có thể ăn mặc rách rưới, có thể chịu hái bông vải hoặc tiếp tay giết người nhưng chị ta vẫn thay đổi. Lúc nào cũng là bà Wilkes có giáo dục, một phụ nữ quý phái! Còn Ashley đã từng chứng kiến chiến tranh, chết chóc, có thể chịu đựng được thương tích và bị giam giữ để rồi khi trở về thì sống lam lũ nhưng lúc nào cũng vẫn giữ phong cách một người quân tử như vẫn còn Twelve Oaks nguyên vẹn sau lưng. Will thì khác hơn. Y biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống nhưng y có gì để mất đâu. Còn Suellen và Carreen…. Chúng nghĩ tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời, không chịu theo nếp sống mới, cứ nghĩ mọi việc rồi sẽ qua. Chúng vẫn còn tin tưởng vào phép lạ của Chúa. Nhưng Chúa sẽ không làm gì đâu. Cái phép lạ độc nhất sắp hiện ra ở đây chính là cuộc thương thảo giữa mình và Rhett Butler…. Họ không muốn thay đổi và có lẽ là không còn sửa đổi được Chỉ có mình là người đã thay đổi… Và có lẽ mình cũng không bao giờ thay đổi, nếu có sự giúp đỡ nào đó của người ngoài’.

TớI lúc Mammy mời mấy người đàn ông ra khỏi phòng ăn và

đóng cửa lại để Scarlett mặc thử áo, Pork dìu Gerald lên lầu ngủ, Will và Ashley còn ngồi lại trong phòng khách với ngọn đèn mù mờ. Im lặng một lúc lâu, Will bình tĩnh nhai thuốc lá, nhưng gương mặt y không còn bình thản nửa. hạ thấp giọng:

– Tôi không thích cái chuyến đi Atlanta này chút nào.

Ashley nhìn Will thật mau rồi quay sang chỗ khác. Chàng không nói gì nhưng có vẻ ngạc nhiên chẳng biết do đâu Will cũng có vẻ nghì ngờ giống như mình. Điều đó không làm sao giải thích được Will không biết chuyện gì đã xảy ra trong vườn hồi xế chiều hôm nay và cũng không biết rằng chuyện đó là do tuyệt vọng. Will không để ý tới nét mặt của Mammy khi nghe nhắc Rhett Butler. Hơn nữa, y cũng không biết gì về tài sản và tai tiếng của Rhett. Ashley không nghĩ rằng Will biết hết mọi chuyện nhưng từ lúc về Tara tới nay chàng biết Will cũng như Mammy cứ như luôn luôn biết trước những chuyện sắp xảy ra.

Chàng nhận thấy có cái gì bất ổn sắp xảy ra, tuy không đích xác, nhưng thấy mình hoàn toàn bất lực trong việc cứu vớt Scarlett.

Từ lúc chiều tới giờ không lúc nào nàng nhìn mặt Ashley và sự vui vẻ gượng gạo của nàng càng làm Ashley lo ngại thêm. Những mỗi ngờ vực đang xâu xé chàng ghê gớm, không thể diễn tả bằng lời. Ashley tự biết không có quyền gạn hỏi Scarlett. Chàng nắm hai tay lại. Từ câu chuyện xế trưa hôm nay, chàng đã vĩnh viễn bị tước đoạt quyền đó. Chàng khkông thể nào giúp đỡ nàng và không ai còn có thể giúp đỡ nàng được nữa. Nhưng khi nhớ tới Mammy,nhớ tới gương mặt qủa quyết của bà khi cắm cúi cắt tấm màn nhung, chàng thấy yên lòng đôi chút. Dù Scarlett có thích hay không Mammy cũng chẳng phút nào rời xa nàng.

Chính mình đã gây ra chuyện, đã đẩy nàng đến mức phải liều”

Nhớ lại lúc Scarlett ưởng ngực bỏ đi, cái lối ngẩn đầu ngoan cố của nàng vào xế hôm nay, Ashley đau đớn vì bất lực và không khỏi thán phục Scarlett. Chàng biết rõ trong số từ ngữ của Scarlett không có từ dũng cảm và chàng cũng biết rằng nàng sẽ trố mắt ngạc nhiên nếu chàng bảo nàng là người dũng cảm nhất đời. Scarlett không thể hiểu được rằng khi chàng đã nói dũng cảm thì chàng quý trọng người đó biết chừng nào. Chàng biết nàng sẳn sàng chấp nhận mọi biến cố của cuộc sống, nàng có một ý chí sắt đá để chống chọi với bao trở ngại, sẽ chống cự quyết liệt mà không biết tới thất bại.

Trong bốn năm qua chàng đã chứng kiến nhiều người không hề sợ thất bại, những người vui vẻ mang thân vào chỗ nguy hiểm vì họ đều là những người dũng cảm. Nhưng rồi họ cũng thất bại.

Vừa mở to mắt nhìn WIll trong bóng mờ, Ashley nghĩ rằng không một sự dũng cảm nào cô thể so sánh được với sự dũng cảm của Scarlett O’Hara, người đi chinh phục thế giới với cái áo cắt bằng tấm màn nhung của mẹ và chiếc mũ gắn lông đuôi của con gà trống.

Share... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page